Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326924

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

ô Xương Trí.

Thần thái Ngô Lệ Quân vô cùng mệt mỏi, căn bản là

chẳng muốn nói chuyện với cô. Ngô Xương Trí hỏi cô: “Tu Văn biết cô có thai

không? Tôi không tin nó lại không biết suy nghĩ như vậy, bây giờ lại còn lòi ra

một đứa con nữa, trừ phi nó muốn làm cha mẹ nó tức chết.”

Cô ấp úng: “Anh ấy không biết, cháu… chưa nói với anh

ấy.”

Ngô Xương Trí đăm chiêu nhìn cô, ánh mắt ông sắc bén

hệt như em gái mình, Hạ Tĩnh Nghi bỗng cảm thấy giống hệt như lần trong bệnh

viện, tâm kế của mình bị người ra nhìn thấu, sự phán xét không thành lời này

khiến mặt cô lúc đỏ gay lúc trắng bệch, chỉ có thể vội vàng cụp mắt xuống. Ngô

Xương Trí nói rất rành rọt: “Cô Hạ, nếu cô thật sự có thai thì phải bỏ cái thai

này đi ngay.”

Cô nghe như sét đánh ngang tai: “Trừ phi Thượng Tu Văn

nói lời này với cháu.”

“Mẹ Tu Văn bị cha và anh cô làm cho liên lụy, đang

phải chịu sự điều tra của tổ chức; cha nó bị tạm giữ điều tra cả nửa tháng nay,

hôm trước mới được thả về nhà, tiếp đến có khả năng bị khởi tố; Tu Văn đang

chạy ngược chạy xuôi tìm cách giảm tối đa thiệt hại của công ty. Trong tình thế

hiện nay, cô cho rằng hai người còn có thể ở bên nhau sao?”

Cô tuyệt vọng nghĩ, đại họa lớn hơn rất nhiều lần so

với cô tưởng tượng, cô làm sao còn có thể lên tiếng cầu cứu gia định họ Thượng

ra tay giúp đỡ, nhưng cô không thể không nói: “Cháu hôm nay đến là để cầu xin

mọi người hãy cứu cha và anh cháu.”

“Đừng yêu cầu không thực tế như thế, cô Hạ ạ, đây là

chuyện không thể.”

“Cháu dù gì cũng đang mang thai con của Tu Văn, hãy vì

đứa bé…”

Ngô Lệ Quân rõ ràng nổi trận lôi đình, đứng phắt dậy

lạnh lùng nói: “Cô đến một chút xấu hổ cũng không có, cô Hạ ạ, đừng mong lấy

đứa bé ra để ép tôi thừa nhận cô. Cô đi mà nói những lời đó với Thượng Tu Văn,

họa này là do nó gây ra, nó phải gánh trách nhiệm. Nó đã là người trưởng thành,

không thể để cha mẹ thu dọn tàn cục này cho nó, tôi coi như không có đứa con

trai này.”

Thái độ cứng rắn của Ngô Lệ Quân khiến Hạ Tĩnh Nghi

không còn chút hy vọng nào. Sau khi gây họa lớn cho nhà họ Thượng, cô chẳng còn

dũng khí đi nói với Thượng Tu Văn chuyện ngoài ý muốn mà cô cố ý gây ra cho

anh, cô thất thểu về nhà, im lặng trước sự gặng hỏi liên tục của mẹ.

Một ngày sau, Ngô Xương Trí tìm đến nhà, thẳng thừng

nói với cô: “Cô Hạ, cô đi bỏ đứa bé đi, tôi sẽ cho cô một món tiền.”

“Cháu không cần tiền, cháu cần…”

“Chẳng có điều kiện nào để ra đâu, cô Hạ, tôi tuổi này

rồi mà còn đi nói chuyện này thật là buồn cười, nhưng Tu Văn là cháu trai duy

nhất của tôi, tôi không thể giương mắt ngồi nhìn cả đời nó bị hủy hoại dưới tay

cô.”

Mẹ cô dĩ nhiên đứng ở ngoài nghe trộm, lúc này đẩy cửa

bước vào nói: “Tiểu Tĩnh, việc kiện cáo của cha và anh đều rất cần tiền.”

Hạ Tĩnh Nghi không còn lựa chọn nào khác, cô được vợ

Ngô Xương Trí đưa đến bệnh viện phá cái thai còn chưa đến hai tháng, nhanh gọn

đến mức làm cô kinh ngạc, cô thậm chí không cảm thấy đau.

Nhưng nhìn ngoài phòng phẫu thuật, vợ Ngô Xương Trí gọi

điện cho Ngô Lệ Quân thông báo tin tức, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng, cô nổi giận

đùng đùng, cũng lấy điện thoại ra gọi cho Thượng Tu Văn, hằn học nói: “Anh hài

lòng rồi chứ, em mới vừa bỏ đứa con của anh đấy, là mẹ anh, cậu anh cùng ép

em.”

Thượng Tu Văn lúc đó vừa về đến nhà, anh vô cùng kinh

ngạc, lập tức đến bệnh viện, sự giận dữ vô hình của cô tiêu tan, chỉ còn lại

tủi thân, gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Vợ Ngô Xương Trí ngán ngẩm nói:

“Nhất quyết đòi thêm 200 ngàn nữa mới chịu bỏ, bây giờ còn giả vờ oan ức, nói

người khác ép cô, thật là nực cười.”

“Chuyện này đáng lẽ phải do cháu giải quyết, sao mọi

người có thể…”

“Tu Văn, cháu đừng nghĩ rằng mợ và cậu cháu muốn tạo

cái nghiệp này. Mẹ cháu và cha cháu đã vì chuyện này mà cãi nhau to. Bây giờ là

lúc nào rồi cháu không hiểu sao? Con đường chính trị của mẹ cháu đang đứng trên

bờ vực thẳm rồi, cha cháu…”

“Thôi đi mợ, xin lỗi, cháu đều biết rồi, mợ về trước

đi ạ.”

Thượng Tu Văn đưa cô về nhà, để cô lên giường nghỉ

ngơi, anh ngồi đờ đẫn trên giường, cô lén nhìn gương mặt xanh xao gầy mòn không

chút cảm xúc của anh, trong lòng dấy lên bao ý nghĩ.

“Tĩnh Nghi, anh phải về rồi, cha anh vừa được thả về,

anh hôm nay mới đi công tác về còn chưa kịp gặp ông ấy.”

Cô giữ chặt anh không buông, nước mắt không ngừng rơi.

Thật ra cô hiểu, họ đã không còn có thể cứu vãn được nữa, nhưng cô cảm tính

nghĩ rằng có thể giữ được chút nào hay chút đó.

Thế nhưng việc làm cảm tính này của cô đã tạo nên một

sai lầm lớn, đêm đó bệnh tim của cha Thượng Tu Văn tái phát, lúc Thượng Tu Văn

về đến nhà thì cha anh đã qua đời.

Ảnh hưởng của vụ án kinh tế này càng lúc càng lớn,

người liên đới càng lúc càng nhiều, người trong cuộc mỗi người nói một kiểu.

Cha Hạ Tĩnh Nghi khó khăn lắm mới được cho tại ngoại vì bệnh tật thì bất ngờ

xảy ra tai nạn giao thông đáng ngờ, bị thương nặng rơi vào trạng thái thực vật,

không tỉnh lại được nữa. Cô và mẹ ngày đêm túc trực trong bệnh viện, giương mắt

nhìn tiền cứ ào ào đổ ra như nước, sức lực cạn kiệt, t


Pair of Vintage Old School Fru