
ưa mẹ chồng về nhà rồi rồi đến chỗ cậu
nhé.”
“Tớ đang ở bar, không sao đâu Lộ Lộ, cả nhóm bạn cũng
ở đây, cậu đừng đến, tớ chỉ là vừa cảm thấy khó chịu, không thể chịu nổi phải
nói ra cho nhẹ lòng thôi.” Đúng lúc đó, đầu dây bên kia có tiếng người gọi Tiền
Giai Tây, cô “ừ” một tiếng rồi cười khanh khách, “Cũng chỉ có thể nói với cậu
mà thôi, nói với cậu thì không sợ bị biến thành trò cười. Tớ đi uống rượu đây,
ngày mai tụi mình nói sau nhé, nếu như ngày mai tớ vẫn chưa quên chuyện này.”
“Cậu đừng uống nhiều quá đấy.” Cam Lộ chỉ kịp dặn dò
Tiền Giai Tây một câu rồi tắt máy, đang dợm bước quay đi thì thấy một chiếc xe
đang chạy về phía mình, ánh đèn xe rọi thẳng vào mặt khiến cô nhắm mắt lại theo
phản xạ. Chiếc Maserati đỏ đi ngang qua cô bỗng thắng gấp lại, dừng ngay trước
đầu xe cô, cửa xe mở ra, Hạ Tĩnh Nghi vận áo da màu mỡ gà, quần jean sải bước
đi tới.
“Chào Thượng phu nhân.” Cô ta liếc Cam Lộ một cái, mặt
có vẻ cười mà như không cười.
Cam Lộ thờ ơ đáp lại: “Chào cô.”
“Sao lại đứng một mình ở đây, Tu Văn chưa về với cô
à?” Không đợi Cam Lộ trả lời, Hạ Tĩnh Nghi vờ lắc đầu làm ra vẻ tiếc nuối,
“Nghe nói Vạn Phong vừa đặt hàng sản phẩm của Húc Thăng, đơn đặt hàng không
lớn, hơn nữa chủ tịch Tần lại sợ đắc tội với Tỷ Tần, cố hết sức tiến hành trong
lặng lẽ, nên chẳng thể có hiệu quả gì đâu. Nhưng tôi đoán là do cô ra mặt tác
thành đúng không. Để níu kéo Tu Văn, cô đúng là tốn không ít công sức.”
Cam Lộ đang định nói thì cửa xe phía sau bật mở, Ngô
Lệ Quân bước xuống: “Lộ Lộ, giúp mẹ xem xem có phải khăn choàng đã mắc vào dây
chuyền rồi không.”
Hạ Tĩnh Nghi bỗng nhiên nhìn thấy Ngô Lệ Quân, vô cùng
kinh ngạc, ú ớ như thể muốn nói gì nhưng Ngô Lệ Quân chẳng thèm nhìn cô ta lấy
một cái, chỉ quay người về một bên, ra hiệu cho Cam Lộ xem giúp. Cam Lộ chỉnh
lại khăn choàng hơi bị xoắn lại trên cổ Ngô Lệ Quân: “Phần tua rua bị mắc vào
chút thôi, xong rồi ạ.”
Ngô Lệ Quân gật đầu, lên thẳng xe ngồi, thuận tay đóng
cửa xe lại. Hạ Tĩnh Nghi chưa từng bị người khác xem thường như vậy, nhưng cô
ta thật sự không thể ra vẻ trước mặt Ngô Lệ Quân, mặt cô biến hóa bất định, như
thể đang nghĩ gì đó.
Cam Lộ khách khí nói: “Cô Hạ, phiền cô dịch xe ra một
chút, chúng tôi phải về rồi.”
Cô cũng không đợi đối phương trả lời, ngồi lên ghế
lái, trước ánh mắt tức giận của Hạ Tĩnh Nghi cô bình thản thắt dây an toàn, sau
đó nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô ta từ từ lùi lại, ánh mắt vẫn không rời đi, mãi
đến khi mở cửa xe, ngồi lên rồi bất thình lình khởi động xe phóng vọt đi.
Cam Lộ chạy xe ra khỏi hầm đậu xe, ra đến đường lớn,
giọng Ngô Lệ Quân từ phía sau vang lên: “Lộ Lộ, cô ta là quản lý cấp cao của Tỷ
Tân, ông chủ cô ta đang ở đây, cô ta chắc chắn đến để tìm ông chủ cô ta, không
can hệ gì với Tu Văn đâu.”
Cam Lộ lấy làm lạ: “Con biết rồi, mẹ.”
“Mẹ hy vọng con không cần để ý đến nó. Nó chưa đạt
được mục đích thì còn chưa buông tay đâu, bây giờ rõ ràng là muốn phá vỡ hôn
nhân của hai con đây mà.”
Cam Lộ gượng gạo “dạ” một tiếng, trước đây Ngô Lệ Quân
sẽ không nói với cô những lời như thế, bây giờ mẹ chồng cô dường như đã xem cô
là người nhà thật sự nên không cần kiêng kỵ gì nữa.
Ngô Lệ Quân sau khi uống một ít rượu đã tỏ ra không
còn giống như thường ngày biết dừng lại đúng lúc nữa, bà tự động nói ra, giọng
nói không giấu sự khinh miệt: “Hồi đó nó vì níu kéo Tu Văn đã không từ bất kỳ
thủ đoạn nào, Tu Văn đề nghị chia tay với nó, đến ngay cả chiêu giả vờ tự tử nó
cũng dùng đến. Tu Văn nếu không phải vì mềm lòng thì đâu có sự hối tiếc về sau
như vậy.”
Cam Lộ vừa kinh ngạc vừa khó chịu, cảm thấy thật sự
chưa thể tiếp nhận sự tin tưởng đến một cách đột ngột này. Cô không muốn nghe
quá khứ của Thượng Tu Văn nữa, quá khứ đó không có sự tham gia của cô, cô không
hề thấy hiếu kỳ, ngược lại còn thấy sợ hãi. Cô sợ sự thật phơi bày ra càng
nhiều thì cô càng không thể thoát ra được nó, nó khiến lòng cô càng hỗn loạn
hơn.
“Me, mẹ ngồi nghỉ một chút đi ạ, tới nhà con sẽ gọi
mẹ.”
“Nói chung, sau này nó có nói gì, con cũng không cần
để ý.”
Ngô Lệ Quân cuối cùng cũng không nói gì thêm nữa, hai
người suốt dọc đường đều giữ im lặng. Về đến nhà, Cam Lộ bảo mẹ chồng đi nghỉ sớm,
đang định lên lầu thì Ngô Lệ Quân gọi cô lại.
“Vào phòng mẹ, Lộ Lộ.”
Cam Lộ đành theo bà vào phòng. Bố cục bên trong phòng
cũng tương tự như trên lầu, cũng bao gồm cả phòng làm việc và phòng ngủ liên
thông nhau. Ngô Lệ Quân ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một
quyển album, lật trang đầu tiên đưa cho cô xem. Cam Lộ nín thở, trong hình là
gia đình gồm ba người: Đứng phía trước là Thượng Tu Văn, lúc này anh chỉ khoảng
20 tuổi, mặt còn non choẹt; phía sau bên phải là Ngô Lệ Quân, bà trẻ hơn bây
giờ rất nhiều, gương mặt thanh thoát nhưng nghiêm nghị, bên trái là một người
đàn ông tầm hơn 40 tuổi, dáng người thẳng tắp, vận áo thun màu xanh da trời,
đeo kính không gọng, thần thái nho nhã mà điềm đạm. Ba người ngồi dưới một
chiếc ô che nắng, trên mặt thấp thoáng nụ cười, hình như đang trò chuy