Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327173

Bình chọn: 10.00/10/717 lượt.

chôn vùi toàn bộ

cuộc sống của mình cho quá khứ, nhất là cuộc sống với em, là phần mà anh trân

trọng nhất, thấy vui vẻ nhất. Lộ Lộ, chí ít em cũng đừng nghi ngờ điều này.”

Cam Lộ nghĩ, họ thực sự đã rơi vào vòng luẩn quẩn, nếu

nói tiếp cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn, chẳng qua chỉ là sự vá víu lại vết

thương lòng, “Em chỉ có thể cố gắng hết sức để không làm người vợ đa nghi. Anh

muốn cứu vãn, em cũng không muốn từ bỏ dễ dàng. Chúng ta cứ thử đi.”

Cô đứng dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc, thế nhưng, Thượng

Tu Văn không buông tay cô ra, cô quay đầu lại nhìn anh, chỉ thấy anh hơi ngước

mặt lên, chăm chú nhìn vào mắt cô: “Lộ Lộ, thứ anh muốn cứu vãn không phải là

cuộc hôn nhân viên mãn trên danh nghĩa, em mới là quan trọng nhất.”

Cam Lộ cụp mắt xuống, tránh ánh mắt của anh: “Hy vọng

chúng ta có thể xác định được mình thật sự xem trọng và trân trọng thứ gì.

Không còn sớm nữa, anh đi họp đi, em thu dọn đồ đạc rồi sẽ tự lái xe về nhà.”

Thượng Tu Văn đi rồi, Cam Lộ vào phòng làm việc thu

dọn laptop, rồi tìm thùng giấy cho sách vào, sau đó sang phòng ngủ, ngồi bệt

xuống đất, gấp lại quần áo cho vào va li, động tác càng lúc càng chậm, lòng cảm

thấy chán nản, cô bất giác bật cười tự chế nhạo mình – lần bỏ nhà ra đi này,

khởi đầu và kết thúc đều buồn cười như nhau.

Cô không mang theo đồ đạc gì khác ngoài quần áo, sách

vở và laptop, sau đó lái xe về nhà chồng. Lúc cô lấy chìa khóa mở cửa bước vào,

Ngô Lệ Quân đang ngồi trên sô pha ở phòng khách đọc báo. Bà tỏ ra rất ngạc

nhiên, tháo kính ra nhìn cô.

“Mẹ, con về rồi ạ.”

Cô vẫn chào mẹ chồng như thể vừa đi làm về, Ngô Lệ

Quân cũng lập tức định thần lại, gật đầu, mắt lại nhìn vào tờ báo, giọng bình

thản: “Ờ, về rồi à.”

Cam Lộ nghĩ, có một người mẹ chồng không bao giờ kinh

động trước bất kỳ điều gì cũng tốt, có thể tránh được rất nhiều lời giải thích

gượng gạo. Cô đưa cho bà món quà cô vừa mua, “Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mẹ

mặc thử xem có hợp không.”

Trước đây cô mùa quà cho Ngô Lệ Quân bà chỉ liếc mắt

một cái, hờ hững nói cám ơn, sau đó vứt vào một góc nào đó, bây giờ thì bà đón

lấy, lập tức mở ra xem kỹ càng: “Mẹ thích màu này.”

Cam Lộ rõ ràng chưa kịp thích ứng với tình huống này:

“Mẹ thích là con vui rồi. Mẹ, Tu Văn đang họp ở Viễn Vọng, về hơi muộn một

chút.”

Ngô Lệ Quân gật đầu: “Mẹ đi nằm một chút, con cũng lên

lầu nghỉ ngơi, tối cùng ra ngoài ăn.”

Cam Lộ vâng dạ, xách đồ lên lầu, căn phòng trước mặt

cô vẫn gọn gàng, sạch sẽ, có vẻ chị Hồ vẫn dọn dẹp như thường lệ. Cô lấy quần

áo ra cất vào tủ, xong vẫn chẳng có cảm giác buồn ngủ, bèn ra phòng làm việc mở

máy tính lên, tiếp tục tra cứu tư liệu viết luận văn. Trở về với khung cảnh

quen thuộc, cô lại chẳng có cảm xúc gì, dường như tất cả những chuyện xảy ra

trong thời gian gần đây đều đã trở thành quá khứ.

Có thật là đã trở thành quá khứ rồi không?

Cô viết một hồi thấy mệt, bèn tự pha cho mình một ly

trà sữa, cầm trên tay, cô bước ra ban công nhìn ra xa để mắt được nghỉ ngơi.

Thời tiết không tốt lắm, nhưng không khí mùa xuân đã tràn ngập khắp mọi nơi,

trong tầm mắt cô là công viên mà Ngô Lệ Quân thường đi tản bộ, trên trong cây

cối mọc um tùm, đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy rợp một màu xanh mát, gió đã

không còn mang hơi lạnh, hây hẩy ve vuốt mặt cô, cảm giác vô cùng dễ chịu.

Thành phố này đã hoàn toàn cởi bỏ mùa đông rét mướt

kéo dài chưa từng thấy trong vòng mấy chục năm trở lại đây, thế nhưng cô lại

không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình đã thoát khỏi nguy cơ tan vỡ.

Chiếc điện thoại di động để ở bàn làm việc bỗng reo

lên, cô quay về phòng nghe máy, là Thượng Tu Văn gọi: “Lộ Lộ, e rằng anh còn có

cuộc gặp với chủ tịch Vương và chủ tịch của Tỷ Tân Trần Hoa, không thể ăn tối

cùng em và mẹ được.”

“Sinh nhật mẹ mà, thật không thể đi được sao?”

“Thế này đi, em chở mẹ đến khách sạn Minh Châu ven

sông, chủ tịch Tần đang ở đây, bọn anh đã hẹn gặp nhau cùng ăn tối ở tầng ba.

Em và mẹ lên nhà hàng ở tầng trên cùng, nghe nói món Ý ở đó rất ngon, rất đúng

vị. Lúc nào tiện anh sẽ lên, mẹ hiểu mà.”

Cam Lộ thay quần áo, xuống lầu gõ cửa phòng Ngô Lệ

Quân, thấy bà đã thay chiếc áo cô vừa mua tặng, kết hợp với chân váy đen, giày

cao gót, bên ngoài khoác áo khoác đơn giản, phối thêm chiếc khăn choàng cổ màu

sắc nổi bật, gương mặt trang điểm nhạt, thần thái cao nhã khiến cô không ngớt

trầm trồ trong lòng.

Cô nói lại tình hình với Ngô Lệ Quân: “Mẹ, Tu Văn nói

con chở mẹ đến đó trước.”

Ngô Lệ Quân gật đầu, xách túi bước ra.

Khách sạn Minh Châu là một khách sạn 5 sao, nhà hàng

trên tầng thượng có cái tên rất Ý: Nhà hàng Tuscan Sun, bếp trưởng được mời từ

châu Âu. Cam Lộ cùng Ngô Lệ Quân yên vị xong mỗi người gọi món riêng, Ngô Lệ

Quân dặn nhân viên phục vụ khui một chai Lambrusco 1915: “Đây là loại rượu có

ga, vị ngọt, không làm người ta say, những người sành rượu sẽ không uống nó,

chúng ta uống gọi là vậy thôi nhé.”

Cam Lộ gật đầu, cô không muốn làm mẹ chồng mất hứng,

nhân viên phục vụ mang rượu để trong xô đá đến rồi khui chai, rót vào ly chân

cao, màu đỏ m