
quan tâm đến người khác như ông lại quan tâm đến con rể như thế,
“Lần sau vậy. Hôm nay con mua đầu cá định làm lẩu đầu cá đậu phụ,” Cô chặt đầu
cá ra làm hai, ướp muối, “Anh ấy chắc cũng thích ăn.”
“Tu Văn dạo này có vẻ mệt mỏi và có tâm sự, con phải
quan tâm nhiều đến nó.”
Cam Lộ đành “Dạ” một tiếng.
“Con dọn về nhà chưa?”
“… Hôm nay con dọn.” Một hồi lâu cô không nghe thấy
ông Cam nói gì, quay đầu lại, chỉ thấy cha đang hoài nghi nhìn mình, đành cười
gượng gạo, “Ái dà, ánh mắt của cha thật là, con không lừa cha đâu mà.”
Ông Cam lúc đó mới yên tâm, tiếp tục tách đậu, Cam Lộ
xắt sợi gừng xong, rắc lên đầu cá, hôm nọ cô đã vứt chai rượu ở đây đi, bây giờ
đành dùng cách này để loại bỏ mùi tanh. Cô vừa bận rộn như cái máy vừa suy nghĩ
về đoạn đối thoại vừa nãy, cô không phải là nói cho cha yên lòng, tình thế bây
giờ, mượn nhà người khác để ở có vẻ rất hoang đường. Cô đã không thể hạ quyết
tâm hoàn toàn rời xa Thượng Tu Văn nên e rằng phải dọn về nhà thôi.
Cô chuẩn bị từng món từng món một, đầu tiên vo gạo rồi
cho vào nồi cơm điện, làm nóng chảo dầu, cho đầu cá vào chiên hơi vàng hai mặt,
sau đó bỏ vào nồi lẩu hầm, rồi đi lấy đậu ngựa. Cô không khỏi bật cười, ông Cam
không biết từ lúc nào đã hái mấy chiếc lá non của cây ngô đồng Pháp trước nhà,
lấy hai quả đậu ngựa, rồi xếp lá cây vào cuối thành một con cá vàng nhỏ ngộ
nghĩnh. Ông xếp liền mấy con như vậy, vẫn đang hứng thú xếp tiếp, còn nhiệm vụ
chính là tách hạt thì lại chẳng làm được bao nhiêu.
“Lộ Lộ, lúc nhỏ con thích nhất là cha làm trò này cho
con chơi, có lúc còn bày đầy cả bàn.”
Cam Lộ cười lắc đầu, đành ngồi xuống đối diện cha tiếp
tục tách đậu: “Con thật không thể kỳ vọng cha giúp con một tay.”
Ông Cam chẳng có chút gì là thấy có lỗi với con gái,
lại đi ra cửa sổ bứt lá cây đem tới: “Con hồi nhỏ rất ngoan, một mình có thể
chơi cả ngày với mấy con cá vàng này.”
“Con thích nhất là cha làm bộ sưu tập bướm cho con,
bây giờ con vẫn còn giữ gìn rất cẩn thận đấy.”
“Haizzz, hồi đó lương ít, sống chật vật nên chẳng mấy
khi mua đồ chơi cho con.”
“Cái này không hay hơn đồ chơi sao?” Cam Lộ sợ cha cô
lại than vắn thở dài, cầm một chú cá vàng cha làm lên cười nói, “Tiếc là đậu
ngựa để lâu khô không đẹp, nếu không con sẽ cất đi. Ai chà, con phải đi xem nồi
cá đây.”
Cô vội bước vào trong, vặn nhỏ lửa, cho đậu phụ vào
tiếp tục hầm, lúc quay người ra cô bất giác sững sờ, Thượng Tu Văn ngồi vào vị
trí ban nãy của cô từ lúc nào, đang vừa tách đậu vừa trò chuyện với ông Cam,
đây là lần đầu tiên Cam Lộ thấy Thượng Tu Văn làm việc bếp núc. Một mặt Thương
Tu Văn bình thường quả thật có tư tưởng đàn ông không lo chuyện bếp núc, mặt
khác, tất cả mọi việc trong nhà đều có người giúp việc lo liệu, cô cũng chỉ làm
những việc vặt còn lại trong nhà nên cũng chẳng lấy đâu ra việc cho anh làm.
“Sao anh không ngủ thêm chút nữa?”
“Bị tiếng điện thoại đánh thức,” Thượng Tu Văn lắc đầu
thở dài, bây giờ cho dù là cuối tuần, anh cũng khó mà có được thời gian nghỉ
ngơi hoàn toàn, “Chủ tịch Vương hẹn anh 3 giờ chiều nay đến Viễn Vọng họp hội
đồng quản trị, hy vọng họp không quá lâu.”
Ông Cam vội vàng nói: “Tu Văn, vừa nãy Cam Lộ nói hôm
nay sẽ dọn về nhà, đúng lúc con không phải đi công tác, con cùng dọn với nó
nhé. Trong nhà có người lớn, làm dâu sao có thể chạy đến nhà bạn ở như thế
chứ.”
Thượng Tu Văn sững lại, lập tức nhìn Cam Lộ, Cam Lộ
hơi gật đầu, anh chăm chú nhìn cô, nụ cười trên khóe miệng từ từ rộng ra, đến
hai mắt cũng rạng ngời niềm vui: “Vâng cha ạ, hôm nay sẽ dọn về.”
Niềm vui ít này ít nhiều tác động đến Cam Lộ, cô cụp
mắt xuống, quay người đi vào bếp, đối phó với nồi lẩu đang sôi ùng ục, chỉ nghe
thấy Thượng Tu Văn nói bên ngoài: “Cha, cha có mệt không, hay là đi nằm một lát
đi ạ.”
Ông Cam vui vẻ nói: “Không mệt, bình thường cha thích
nhất là ngồi đây nhìn Lộ Lộ nấu cơm.”
Thượng Tu Văn cũng cười: “Con cũng thích nhìn cô ấy
nấu cơm.” Ngừng một lát, anh nhỏ giọng nói, “Lần đầu tiên nhìn thấy đã thích.”
Cam Lộ nhớ lại cảnh tượng đầu tiên Thượng Tu Văn nhìn
mình nấu cơm ở căn bếp rộng rãi, sang trọng như biệt thự của Ngô Xương Trí, cô
bận rộn ở bếp nấu, cách một quầy rượu nhỏ chính giữa phòng, anh đứng tựa cửa
nhìn cô, ánh mắt chăm chú của anh làm cô kinh ngạc, lại có chút xấu hổ. Lúc đó
là ban ngày, họ vừa trao nhau nụ hôn nồng nàn đầu tiên, thế nhưng anh chẳng
giống người đàn ông say chút nào, thậm chí còn khiến cảm xúc vừa manh nha trong
cô tan biến theo vẻ lạnh lùng bình thản của anh.
Lẽ nào nồi lẩu thập cảm đạm bạc đó lại khiến anh rung
động hay sao?
Cam Lộ cười buồn, cô không cho là như vậy. Ăn cơm
xong, họ còn ôm hôn, trò chuyện với nhau trong căn phòng hoa của biệt thự. Tuy
cô bị hôn trong khung cảnh lãng mạn như thế mê hoặc nhưng lại không làm mất đi
phán đoán bản năng rằng cô và Thượng Tu Văn chưa thực sự rơi vào lưới tình. Từ
thành phố J trở về, họ có qua lại thân mật hơn trước, trong mắt người khác, họ
đã thành một cặp tình nhân, nhưng cô biết rất rõ, đó không thể xem là tình yêu
thắm t