
hiết.
Nhưng là thích thôi cũng được. Nếu nói anh thích nhìn
cô nấu cơm, cô cũng chẳng nấu cho anh ăn thêm lần nào nữa; còn cô, cô cũng phải
thừa nhận rằng, cô thích nhìn anh mỉm cười, thích nhàn nhã ở bên anh, thích anh
ôm và hôn cô nồng nàn…
Không biết từ lúc nào, sự thích này được thúc đẩy
thành tình yêu. Nhớ đến đây, Cam Lộ bất giác bấu chặt vạt áo len của mình.
“Đang nghĩ gì thế?”
Thượng Tu Văn bước vào bếp, đưa đĩa đầy ắp đậu ngựa đã
tách xong cho cô. Cô ngẩn ra một chút rồi mới định thần lại, lắc đầu, “Không có
gì.”
Cô lơ đễnh đón lấy đĩa đậu ngựa, bước đến bồn rửa xả
nước rửa sạch, Thượng Tu Văn không ra ngoài mà bước tới sau lưng cô, hai tay
vòng qua ôm lấy eo cô, thì thầm: “Lộ Lộ, anh nhất định sẽ không để em cảm thấy
dọn về nhà là lựa chọn sai lầm.”
Lúc cô bận rộn, anh đến ôm cô từ đằng sau, cằm tựa lên
vai cô, đây là tư thế thân mật mà cả anh và cô đều rất thích. Nhưng cần tích
lũy bao nhiêu cái thích mới có thể chuyển thành quyết tâm muốn giữ chặt lấy.
Ngón tay Cam Lộ đảo đi đảo lại đậu ngựa trong đĩa dưới vòi nước đang chảy, cảm
xúc ồ ật trào dâng, cô nói rất nhỏ: “Em bỗng nhiên phát hiện thật ra ngay từ
đầu em đã chẳng có lựa chọn gì rồi.”
“Sao lại nói như vậy?”
Cô gượng cười: “Suy nghĩ lung tung vậy thôi, chẳng vì
sao cả. Anh ra ngoài ngồi chơi với cha đi, em xào rau ngay đây.”
Cô bắc chảo xào rau, nghe tiếng ông Cam và Thượng Tu
Văn trò chuyện ở ngoài, không khỏi lấy làm lạ về mức độ thân thiết giữa hai
người.
Thượng Tu Văn là người rất có chừng mực, trước nay
chưa từng quá thân mật với một ai, hơn nữa luôn khéo léo để đối phương tự động
giữ khoảng cách hợp lý với anh. Thế nhưng anh lại có thể khiến cha vợ vốn gặp
khó khăn trong giao tiếp lại hưng phấn nói thao thao bất tuyệt như thế. Cô có
thể nhận ra, thái độ Thượng Tu Văn không hề qua quýt, điều này khiến cô rung
động, cũng khiến cô tự lấy làm hổ thẹn vì không có được sự chân thành nhiệt
tình như thế với mẹ chồng.
Bây giờ cô lại bất giác nghĩ đến, theo những hồi ức có
hạn mà anh kể với cô, cha anh là một người thông minh, nhìn xa trông rộng,
khiến anh từ nhỏ đã tôn sùng ông, là người hoàn toàn khác với ông Cam cha cô.
Cô đã quen với sự xem thường, tội nghiệp, tiếc nuối của người khác dành cho ông
Cam, còn anh lại tỏ ra quan tâm, tôn trọng ông - đây cũng là biểu hiện mà anh
có thể tự kiểm soát ư?
Vừa nghĩ đến đây, cô lập tức cảnh cáo bản thân, mình
đã bắt đầu đa nghi như Tào Tháo rồi.
Ăn cơm xong, Cam Lộ dọn dẹp chén bát, dặn dò ông Cam
lên giường nghỉ ngơi: “Dì Vương nói chút nữa dì về, đồ ăn buổi tối con cũng mua
rồi, đều để trong tủ lạnh. Tụi con về đây ạ.”
Ông Cam gật đầu: “Ừ, về đi, không cần phải đến đây
thường xuyên đâu, rảnh rỗi đến là được rồi.”
Hai người xuống lầu, Thượng Tu Văn nói: “Còn sớm, anh
giúp em thu dọn đồ đạc trước.”
Cam Lộ gật đầu. Hai người đi hai xe riêng, về đến nhà
Phùng Dĩ An, Thượng Tu Văn hỏi cô: “Những thứ nào cần mang về?”
Cam Lộ nhìn quanh nhà, sau khi đến đây ở, Thượng Tu
Văn lần lượt đem rất nhiều đồ đạc sinh hoạt hàng ngày đến cho cô, bây giờ phải
dọn hết, trả lại nguyên trạng căn nhà cho Phùng Dĩ An thật không phải là chuyện
đơn giản.
“Tu Văn, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát được
không?”
Thời gian gần đây, đây là lần đầu tiên cô chủ động yêu
cầu nói chuyện, Thượng Tu Văn dĩ nhiên gật đầu, hai người ngồi xuống sô pha ở
phòng khách, nhưng Cam Lộ lại không biết bắt đầu từ đâu. Thượng Tu Văn nắm lấy
tay cô, nhẹ nhàng nói: “Nếu em vẫn phiền lòng về nghĩa vụ vợ chồng mà hôm trước
nói, anh sẽ kiên nhẫn chờ đến khi nào cả sức khỏe và tâm lý của em hoàn toàn
chấp nhận anh.”
Mặt Cam Lộ bất chợt đỏ lên, nhưng trong lòng phải thừa
nhận rằng người đàn ông này luôn đoán biết được những tâm sự thầm kín trong
lòng cô. Nhưng càng như thế cô càng thấy muộn phiền: “Tu Văn, em đã đồng ý dọn
về nhà, dù có cố chấp thế nào, chắc cũng không đến nỗi suốt ngày kiếm chuyện
hục hặc với anh. Nhưng trong thời gian ngắn, e rằng em không muốn… có con.”
Tay anh hơi xiết chặt tay cô: “Chuyện này không thành
vấn đề, sau này chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
“Đúng, còn nhiều thời gian.” Cam Lộ im lặng một lúc,
cười thê thiết: “Trước đây cứ nghĩ đến việc chúng ta có thể sống bên nhau cả
đời là em thấy rất vui. Nhưng bây giờ, em thật sự có chút sợ hãi.”
“Nói cho anh nghe em sợ điều gì.”
“Nếu em hài lòng với việc chấp nhận một người chồng có
trách nhiệm, đứng đắn, vậy thì chúng ta có thể sống với nhau một cách an toàn
và hòa bình, ai cũng không cần đòi hỏi những việc vượt ngoài phạm vi của ai, có
thể làm cho đôi vợ chồng đầy hiểu lầm về nhau cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em sợ
em bây giờ không làm được điều đó.”
“Em có yêu cầu đối với anh là việc rất bình thường,
anh không cho rằng làm chồng em chỉ cần chung thủy về mặt thể xác là đủ.”
Cam Lộ do dự một lát, dường như đã hạ quyết tâm, nhìn
thẳng vào anh: “Tu Văn, anh từng yêu một người phụ nữ khác, khiến cô ấy sau khi
trải qua nhiều biến cố vẫn khắc cốt ghi tâm tình yêu của anh. Bây giờ xin anh
hãy thẳng