Old school Easter eggs.
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327011

Bình chọn: 8.5.00/10/701 lượt.

ận của rượu vô cùng thu hút, mùi hương trái cây phảng phất, cô cầm

ly rượu lên nói với Ngô Lệ Quân: “Mẹ, sinh nhật vui vẻ.”

Ngô Lệ Quân cũng nâng y, chạm nhẹ vào ly cô, uống một

ngụm lớn, cô chỉ nhấm nháp một ngụm nhỏ, đây là lần thứ hai cô uống rượu, dĩ

nhiên là không thể so sánh với loại rượu trắng rẻ tiền cô uống ở nhà cha mình,

rượu này mang vị ngọt thơm, cảm giác rất lâu tan trong miệng, nhưng cô không

định cho phép mình uống nhiều.

Món khai vị được dọn lên, hai người cũng giống như

thường ngày ở nhà ăn trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng dao nĩa thi thoảng

chạm lanh canh vào nhau.

Mặc dù thiếu Thượng Tu Văn, nhưng hai người họ một

người họ Ngô, một người họ Cam vẫn làm nên không khí tề tựu điển hình của người

nhà họ Thượng, Ngô Lệ Quân tất nhiên không thắc mắc, hỏi han, Cam Lộ cũng không

đả động đến những chuyện đã qua. Không kể lể, không giải thích, không xin lỗi,

cũng không có nụ cười xóa tan đi tất cả ân oán, họ chỉ là bình thản đón nhận

hiện thực hai người ngồi cùng nhau ở đây vào thời điểm này.

Dường như tất cả những việc xảy ra đều đã thành quá

khứ - ý nghĩ này như ma đưa lối quỷ dẫn đường lại xuất hiện trong đầu Cam Lộ.

Mình đã quá cố chấp rồi, cô chỉ có thể tự nói với mình như thế, quá khứ dĩ

nhiên đã qua đi.

Món chính được dọn lên, từ xa, Thượng Tu Văn cùng hai

người đàn ông mặc Âu phục bước tới, trong đó có một người Cam Lộ từng gặp, đó

là chủ tịch Viễn Vọng Vương Phong, người còn lại khoảng chừng hơn 30 tuổi, dáng

người cao cao, gương mặt gầy, sắc cạnh khó đoán.

Vương Phong và Ngô Lệ Quân đã quen biết nhau từ trước,

ông mỉm cười nói: “Ngô sở trưởng, Tu Văn không nói phải lên đây cùng ăn tối với

bà thì tôi vẫn không biết hôm nay là sinh nhật bà, thật sự xin lỗi, quấy rầy

buổi gặp mặt gia đình của bà.”

“Không sao, chủ tịch Vương, các anh bàn chuyện làm ăn

quan trọng hơn. Phụ nữ đến tuổi như tôi thật sự đã không còn xem trọng ngày

sinh nhật nữa rồi.” Ngô Lệ Quân khách sáo nói, sau đó quay sang người còn lại,

“Vị này là…”

Thượng Tu Văn giới thiệu: “Đây là chủ tịch hội đồng

quản trị của Tỷ Tần, Trần Hoa. Chủ tịch Trần, đây là mẹ tôi, vợ tôi. Mẹ, chủ

tịch Vương và chủ tịch Trần muốn đích thân lên đây chúc mừng sinh nhật mẹ.”

“Không dám, hai vị khách sáo rồi.”

“Đây là việc nên làm mà. Chúc mừng sinh nhật Ngô sở

trưởng, rất xin lỗi vì chúng tôi tay không lên đây, đành mượn ly rượu này để

thể hiện chút lòng thành.” Giọng Trần Hoa trầm trầm mà vang, có chút khẩu âm

phương Bắc, vô cùng lễ độ, nhã nhặn.

Ngô Lệ Quân bảo nhân viên phục vụ lấy thêm ba chiếc ly

nữa rồi rót rượu vào, đứng lên, “Cám ơn thịnh tình của chủ tịch Trần và chủ

tịch Vương.”

Cam Lộ cũng đứng dậy, cùng họ chạm cốc, Vương Phong và

Trần Hoa một hơi uống cạn, đặt ly xuống rồi cáo từ, Thượng Tu Văn ngồi xuống:

“Mẹ, xin lỗi, hôm nay cũng không thể cùng mẹ ăn một bữa đàng hoàng.”

“Có Lộ Lộ đi cùng mẹ cũng thế mà.”

Thượng Tu Văn và Cam Lộ đều đồng thời nhận ra, trước

đây Ngô Lệ Quân luôn gọi Cam Lộ là “Tiểu Cam”, sự thay đổi cách xưng hô đột

ngột này khiến hai người bất giác nhìn nhau.

Ngô Lệ Quân dường như hoàn toàn không chú ý đến phản

ứng của họ: “Tỷ Tân sẽ từ bỏ kế hoạch sáp nhập xưởng luyện thép sao?”

“Trước mắt chỉ là kết giao thôi, hiện nay kế hoạch

phát triển ở khu vực miền Trung vô cùng to lớn. Đầu óc của Trần Hoa vô cùng

nhạy bén, tin rằng anh ta cũng biết càng kéo dài thì số vốn sáp nhập sẽ càng

cao.”

Ngô Lệ Quân gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Thượng

Tu Văn nói với Cam Lộ: “Lộ Lộ, anh phải xuống rồi, em giúp anh đưa mẹ về, uống

ít rượu thôi nhé.”

“Em biết rồi.” Cam Lộ hầu như không đụng đến ly rượu

trước mặt nữa, cô đã hạ quyết tâm, nếu không thật sự cần thiết thì sẽ không

đụng đến giọt rượu nào nữa, huống hồ gì là dùng bữa tối với mẹ chồng.

Thượng Tu Văn đi rồi, mẹ chồng con dâu ăn xong món

tráng miệng, Cam Lộ gọi tính tiền rồi cùng xuống lầu ra bãi đậu xe.

Cam Lộ mở cửa xe, Ngô Lệ Quân lên xe trước. Cô cũng

đang định lên xe thì tiếng điện thoại vang lên, là Tiền Giai Tây gọi, giọng nói

lạc đi, có vẻ như tâm trạng vô cùng suy sụp, cô chỉ nói: “Đợi một chút.” Sau đó

quay đầu nói với Ngô Lệ Quân đang ngồi ở ghế sau: “Mẹ, con nghe điện thoại của

bạn, mẹ đợi một chút ạ.”

Ngô Lệ Quân gật đầu, bà uống không ít loại rượu có ga

đó nên mặt hơi ửng đỏ, ngã người tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Cam Lộ đi ra cách xe vài bước chân: “Giai Tây, sao

thế?”

Tiền Giai Tây im lặng một lát mới lên tiếng: “Lộ Lộ,

Tần Trạm nói… anh ấy định quay lại với Tiểu Phán.”

Cam Lộ sửng sốt, cô thật không thể hiểu nổi chuyện

phân phân hợp hợp chớp nhoáng như trong phim, quả thật không biết phải nói gì

cho phải: “Giai Tây, thôi bỏ đi, con người Tần Trạm chưa chín chắn đâu.”

“Anh ấy có quyền lựa chọn, cậu biết tớ hận điều gì

không? Tớ cho rằng bọn tớ ở bên nhau vui vẻ như vậy, cảm giác của tớ không phải

đến từ một phía nhưng anh ta nói chia tay một cách nhẹ tênh, một chút lưu luyến

cũng không có.”

Cam Lộ nghe trong điện thoại âm thanh ồn ào, chát

chúa: “Cậu đang ở đâu? Hay là để tớ đ