
ện với
nhau, hoàn toàn không nhìn vào ống kính.
“Đây là cha của Tu Văn.” Ngô Lệ Quân nhẹ nhàng nói,
tay chỉ vào tấm hình, sau đó chậm rãi vuốt nhẹ gương mặt đó.
Cam Lộ không biết phải nói gì, chỉ chăm chú nhìn
Thượng Tu Văn, nụ cười trong hình của anh vô tư, thoải mái, rạng rỡ, không như
bây giờ, thi thoảng chất chứa tâm sự.
“Tu Văn có lẽ đã kể cho con nghe chuyện về cha nó. Nó
luôn tự trách mình, không chịu tha thứ cho mình hôm đó về muộn. Nhưng thật ra
người đáng trách nhất đó chính là mẹ, lúc đó mẹ chỉ nghĩ đến tiền đồ chính trị
của mình mà không quan tâm đến ông ấy, thậm chí sau mấy ngày bị tạm giữ điều
tra lúc trở về ông ấy muốn nói chuyện với mẹ, mẹ còn phải viết tài liệu không
có thời gian nghe ông ấy nói. Đến lúc không thể cứu vãn được nữa, hối hận cũng
đã muộn rồi.” Giọng nói Ngô Lệ Quân khàn đặc, đầy vẻ đau đớn, bà cầm lấy quyển
album, ngắm nghía rất lâu.
“Mẹ, cha chắc chắn mong mỏi mẹ và Tu Văn sống khỏe
mạnh, vui vẻ. Chuyện đã qua đừng nghĩ đến nữa ạ.”
“Sao lại có thể không nghĩ chứ? Tu Văn cũng như mẹ,
chắc cũng chưa bao giờ quên được chuyện này. Trước đây mẹ luôn hy vọng nó chín
chắn hơn, trưởng thành hơn, nhưng sau đó nhìn nó sống nội tâm còn hơn cả cha
nó, cái gì cũng giữ trong lòng, mẹ rất sợ… Tu Văn dần dần càng lúc càng giống
cha nó.”
Cam Lộ có mối đồng cảm, trong lòng cô cũng thầm cảm
thán, Thượng Tu Văn có gương mặt giống mẹ, nhưng lại mang khí chất của cha, lúc
trẻ còn nông nổi, bồng bột còn chưa thấy rõ, bây giờ thì vô cùng rõ ràng.
Ngô Lệ Quân đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Cam Lộ: “Lộ
Lộ, Tu Văn rất yêu con, sau khi kết hôn với con, nó thay đổi rất nhiều. Mẹ nhìn
thấy mà như được an ủi. Chỉ là nó giống cha nó như đúc, thà một mình chịu đựng
áp lực chứ không muốn phiền lụy đến người thân, con nhất định phải hiểu nó, bao
dung nó, giữ gìn cuộc hôn nhân của hai con.”
“Me, con hiểu, con sẽ thử hiểu Tu Văn.”
Cam Lộ không muốn làm trái với nguyện vọng chân thành
của người mẹ chồng trước nay luôn nghiêm khắc, ít nói này, nhưng tận đáy lòng
cô không khỏi bùi ngùi, hôn nhân dù gì cũng được quyết định bởi sự nỗ lực từ cả
hai phía, nếu anh vẫn chọn cách tự mình gánh vác mọi việc, vậy thì cô sao có
thể cảm nhận được thành ý của anh.
Nhất là còn có cô bạn gái cũ rình rập phá đám, muốn cô
không để ý đến như lời Ngô Lệ Quân nói thật không phải là chuyện dễ dàng.
Chiếm trọn đầu óc của Hạ Tĩnh Nghi lúc này cũng chính
là Ngô Lệ Quân.
Cô ta ngồi trên xe, tay nắm chặt vô lăng, chiếc BMW
màu xám đỏ đã mất hút khỏi tầm mắt cô từ lâu, dưới hầm để xe ánh đèn vàng vọt,
tù mù, ngoài thi thoảng có vài chiếc xe ra vào, đèn xe quét ngang qua rồi mất
hút ra, không khí im lặng đến đáng sợ.
Cô ta không ngờ lại đụng mặt Ngô Lệ Quân ở đây, đoạn
hồi ức mà cô cố tình chôn vùi từ lâu đột nhiên túa ra đến mức không thể kiểm
soát.
Lúc trước Ngô Lệ Quân và cô ta gặp nhau không chỉ một
lần, ngay từ lần đầu tiên, đã không có gì là vui vẻ.
Ngô Lệ Quân không nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng
nói bình thản: “Tôi cho rằng Tu Văn và cô không hợp nhau, nhưng tuổi trẻ không
thể không phạm sai lầm, tôi sẽ không xen vào chuyện cả hai, tôi hiểu con trai
tôi, trước sau gì nó cũng nhận ra điều này.”
“Bác ạ, cháu biết điều kiện nhà cháu không tốt,
nhưng…”
Ngô Lệ Quân chau mày, “Đây không chỉ là chuyện gia
cảnh, bản thân tôi cũng được sinh ra trong gia đình nhà giáo nghèo khó. Tôi sẽ
cố dùng những lời cô có thể hiểu được để nói vậy, còn hiểu hay không là tùy cô,
việc giáo dục của cô và Tu Văn không giống nhau, hai đứa không phải là những
người cùng tầng bậc với nhau, sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ thôi.”
Năm đó cô chỉ mới 20 tuổi, từ nhỏ đã xinh đẹp hơn
người, tính cách kiên cường cao ngạo, bị lời nói này của Ngô Lệ Quân làm cho
tức giận nhưng cũng bị thái độ của bà làm cho khiếp sợ, nên chẳng phản bác lại
được lời nào. Cô chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ mãi mãi ở bên Thượng Tu
Văn, “để bà tức chết” – dĩ nhiên, suy nghĩ trẻ con ấy cô chỉ dám nghiến răng tự
nói để mình nghe.
Nhưng trong lòng cô vô cùng muộn phiền.
Cô và Thượng Tu Văn đều còn rất trẻ, dù có yêu nhau
như thế nào thì cuộc đời vẫn còn rất dài. Hơn nữa, cô không thể không thừa
nhận, một phần trong lời nói của Ngô Lệ Quân là đúng, gia cảnh xô bồ, tạm bợ
của nhà cô khác xa với gia đình Thượng Tu Văn. Dù cha cô và anh cô đang kinh
doanh dưới sự sắp xếp của Thượng Tu Văn, cuộc sống gia đình bắt đầu thấy dễ thở
hơn, nhưng vẫn không có được phong thái điềm đạm, nho nhã như nhà họ Thượng.
Người nhà nịnh bợ Thượng Tu Văn đến mức cô nghe còn
không lọt tai, sống trong không khí gia đình hỗn tạp như thế cô dần dần có suy
tình thiệt hơn, dần dần cũng không thể giữ hình tượng một thiếu nữ xinh đẹp
thản nhiên kiêu kỳ trước mặt Thượng Tu Văn như hồi mới quen được nữa.
Khi cha và anh cô mượn tiếng Ngô Lệ Quân lần đầu tiên
gây ra chuyện ở bên ngoài, Ngô Lệ Quân đã kêu cả cô và Thượng Tu Văn đến, nhưng
không thèm nhìn cô lấy một cái, bắt đầu mắng nhiếc Thương Tu Văn, thái độ và
lời nói vô cùng nghiêm khắc, đến lúc