XtGem Forum catalog
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327061

Bình chọn: 9.00/10/706 lượt.

thắn tự hỏi mình, anh vẫn còn có thể cho em tình yêu như thế không?”

“Lộ Lộ, anh đã nói không chỉ một lần rằng, điều đó

hoàn toàn khác nhau.”

Cam Lộ cười: “Đúng vậy, em biết, không thể giống nhau

được. Lúc em quen anh, anh đã từng trải tất cả, vừa điềm đạm vừa chín chắn. Em

bây giờ đòi hỏi tình yêu như thế với người đàn ông 31 tuổi, đúng thật là bất

hợp lý đến mức buồn cười.”

“Lộ Lộ, anh luôn cho rằng em thông minh, lý trí, sao

lại đi chấp nhặt chuyện như thế. Em vẫn còn bận lòng về quá khứ ấy sao?”

“Em không phải đang ghen tuông. Không, thứ em bận lòng

không phải là chuyện quá khứ, em luôn có sự tôn trọng cơ bản với tình cảm trong

quá khứ của người khác, chưa từng nghĩ rằng làm vợ thì có quyền bới móc không

thôi những chuyện quá khứ của chồng.” Cam Lộ bình thản nói, “Nhưng đã là người

thì đều có chút tham lam, em không hy vọng người đàn ông của mình sau khi đã

tiêu hao toàn bộ tâm sức vào tình yêu với người phụ nữ khác, cuối cùng chỉ có

thể cho em sự dịu dàng và trách nhiệm mà thôi.”

“Lộ Lộ…”

“Xin anh hãy nghe em nói hết, được không? Em có hai

đồng nghiệp đều đã kết hôn, một người ngoài công việc ra còn phải hầu hạ cha mẹ

chồng, chăm sóc con cái, lo liệu việc nhà, nhưng luôn vui vẻ, hạnh phúc, không

oán trách, không hối hận; một người cả ngày vì chuyện ai nấu cơm, ai rửa chén,

ai dọn dẹp nhà cửa với chồng mà ôm một bụng ấm ức. Em không thể nói ai lười

biếng hơn ai, chỉ có thể nói, người cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi việc rất

hài lòng với cuộc sống của mình, cho rằng những gì cô bỏ ra là xứng đáng.” Khóe

miệng Cam Lộ nhếch lên thành nụ cười chua chat, “Trước đây em cũng hài lòng với

cuộc sống của mình, Tu Văn ạ. Nhưng bây giờ thì em không xác định được nữa rồi,

em sợ sau này sẽ không kìm được những so sánh mà anh cảm thấy vô vị, sẽ không

hài lòng với trách nhiệm và sự dịu dàng mà anh dành cho em, càng ngày càng oán

hận, càng ngày càng muốn có những thứ không thể có, trong tình trạng này, em sẽ

không thể là người vợ hiền mà anh kỳ vọng.”

Thượng Tu Văn đột nhiên siết chặt tay cô: “Sao em lại

nghĩ rằng anh đối với em không bằng đối với Hạ Tĩnh Nghi ngày trước, đã không

còn nhiệt huyết để yêu em. Anh đã qua cái tuổi bồng bột đến đáng xấu hổ ấy, quả

thực không muốn thể hiện một tình yêu khoe mẽ như vậy nữa. Vả lại Lộ Lộ, anh chắc

rằng em cũng sẽ không thích anh lúc đó, càng không thể chấp nhận được sự theo

đuổi như thế.”

“Có lẽ anh nói đúng.” Cam Lộ hơi có vẻ đờ đẫn, tự cười

nhạo mình, “Em luôn sống rất bảo thủ, thận trọng, người khác có tuổi trẻ cuồng

nhiệt, em sẽ ngưỡng mộ, sẽ tán thưởng, nhưng có lẽ sẽ không rơi vào trong sự

điên cuồng đó, em nghĩ em không có phúc phận để tận hưởng một tình yêu như

thế.”

“Đừng lấy tình cảm của anh dành cho em so sánh với quá

khứ, càng đừng vì quá khứ mà phủ nhận tình cảm của anh dành cho em. Nếu như em

cho rằng anh biểu hiện không đủ nhiệt tình, anh sẽ sửa…”

“Đừng, đây là chỗ em thấy khó khăn nhất. Tu Văn, em

tin rằng, chỉ cần anh muốn, anh rất biết cách để làm người khác tin phục mình,

thậm chí một người luôn hoài nghi như cha em cũng đã tin tưởng anh ngay từ đầu.

Chúng ta lấy nhau hơn hai năm, càng về sau, những biểu hiện của anh càng tác

động nhiều đến em, em phải thừa nhận rằng anh thỏa mãn tất cả những kỳ vọng của

em về hôn nhân. Nhưng…” Cô đột ngột ngừng lại, cắn chặt môi, hồi lâu sau mới

nói tiếp, “Bây giờ nghĩ lại lúc yêu anh, em mới phát hiện mỗi bước chúng ta đến

gần nhau cơ hồ đều là nằm trong tầm kiểm soát và lực chọn của anh, nghĩ đến anh

điềm tĩnh nhìn em, quan sát em, đánh giá em xem có thể làm một người vợ thích

hợp không, quyết định có nên tốt hơn với em một chút, thành thật với em một

chút hay không, em không thể ngăn được cảm giác… nguội lạnh trong lòng.”

“Em sai rồi, Lộ Lộ, em nghĩ như vậy rõ ràng đã biến

anh thành một kẻ biến thái thích kiểm soát mọi thứ. Anh chưa từng vỗ ngực tự

hào rằng anh có thể kiểm soát được em, ngược lại, ngay từ khi mới bắt đầu cho

đến bây giờ, anh không ngừng cân nhắc: Anh tiếp tục dè dặt, cẩn trọng trong

tình cảm thì có mất em không; những chuyện anh giấu em, em có thể chấp nhận được

không; nếu em nghi ngờ tấm lòng của anh, không còn tin anh nữa, anh có còn cơ

hội cứu vãn không?”

Cam Lộ cười bất lực, lựa lời để nói nhưng đành lắc

đầu, “Em chưa từng nghi ngờ về sự nghiêm túc cũng như thành ý của anh đối với

hôn nhân, anh luôn nghiêm túc làm một người chồng tốt. Anh nói em chấp nhặt,

hình như cũng không sai. Em tự hỏi mình có phải là người đa nghi như Tào Tháo

không, em chỉ hoài nghi một điều là ảnh hưởng mà mối tình trước của anh để lại

quá lớn, đã trực tiếp ảnh hưởng đến cách xử lý tình cảm của anh – có lẽ bản

thân anh cũng không thể khẳng định em rốt cuộc có từng được anh yêu hay không.”

Trong phòng im phăng phắc, Thượng Tu Văn từ từ nở nụ

cười: “Anh từng nói, anh sẽ chấp nhận tất cả mọi nghi ngờ của em, nhưng điều

anh không ngờ đến là, mối nghi ngờ của em đã bao gồm hết tất cả những gì thuộc

về anh. Anh chỉ có thể nói với em rằng, anh chưa từng định