
g rất cao, trang phục của bà
nhã nhặn nhưng sang trọng, vả lại bà chẳng bao giờ bày tỏ sự yêu ghét một cách
rõ ràng với bất kỳ thứ gì.
Cam Lộ dạo lòng vòng, lên lên xuống xuống mấy bận
trong khu mua sắm, từ quầy nữ trang, mỹ phẩm, túi xách đến quần áo, cảm giác
mua cho mình còn khó khăn huống gì là mẹ chồng. Cô bỗng dưng nhận ra, thật ra
cô cũng gặp khó khăn tương tự khi mua đồ cho Thượng Tu Văn.
Từ khi còn nhỏ cô đã giữ tiền lương của cha để lo liệu
cuộc sống hằng ngày, chăm sóc cho cha mọi thứ kể cả mua quần áo. Nếu cô không
lo cho ông, ông sẽ cứ mặc đi mặc lại một bộ quần áo không chịu thay giặt, đồ
lót, tất vớ mặc đến rách cũng không buồn đi mua cái mới. Đi làm rồi, nghe những
đồng nghiệp đã có gia đình bàn luận về chuyện nhà cửa, chồng con, cô bất giác
cười buồn, thì ra mình đã trở thành một bà nội trợ lo lắng tất tần tất mọi thứ
trong gia đình từ khi còn rất nhỏ chứ không phải là đứa con gái có thể nũng
nịu, nhõng nhẽo với cha mẹ như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác.
Sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô kiểm tra tủ
quần áo Thượng Tu Văn, phát hiện từ quần áo đến đồ lót của anh đều rất đầy đủ,
đa dạng, cô gần như chẳng phải lo lắng đến cái mặc của anh. Cô thở phào nhẹ
nhõm nhưng đồng thời ít nhiều cũng cảm nhận thấy mình chẳng giống như những
đồng nghiệp đã kết hôn khác. Đến ngày kỉ niệm hoặc ngày sinh nhật của anh, cô
phát rầu với việc mua quà tặng anh, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cà vạt, thắt
lưng, dao cạo rây. Mỗi lần nhận quà Thượng Tu Văn đều tỏ ra rất vui mừng, lập
tức dùng ngay cho cô vui.
Bây giờ nghĩ lại, cô bất giác liên tưởng đến cây bút
Mont Blanc đắt tiền mà Hạ Tĩnh Nghi tặng anh, sau đó anh đem tặng lại Tần Vạn
Phong, ngay lập tức cô cười nhạo chính mình.
Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy mất hứng, cuối cùng cô
dừng lại ở một quầy chuyên bán đồ len cao cấp, chọn một chiếc áo len cashmere
màu xám bạc nhã nhặn, mềm mại, dễ mặc. Cô nghĩ, món quà này cũng cùng phong
cách với những món đồ cô mua tặng trước đó, đúng là chẳng có gì mới mẻ nhưng
lại có tính thực dụng cao.
Cam Lộ quét thẻ thanh toán, vừa xách túi đồ ra ngoài
thì nhận được điện thoại của Thượng Tu Văn: “Lộ Lộ, em đừng đợi anh, anh chưa
họp xong, có lẽ nửa đêm mới về nhà.”
“Tu Văn, đêm hôm mệt mỏi lại lái xe rất nguy hiểm,
sáng mai anh hẵng về. Thủ tục ra viện không có gì phức tạp, một mình em làm
cũng được mà.” Cô không đợi anh nói gì, cười khô khốc một tiếng, “Tất nhiên nếu
anh quyết về giữa đêm hôm để làm em cảm động thì em cũng chẳng còn cách nào
ngăn cản. Nhưng em là người không dễ cảm động đâu, hơn nữa còn cho rằng, anh
muốn làm em áy náy để khỏa lấp đi sự áy náy trong lòng anh, cách này chẳng giúp
được gì cho việc cải thiện mối quan hệ của chúng ta đâu.”
Ngày hôm sau, Cam Lộ làm xong thủ tục nhập viện, đón ông
Cam về nhà. Thượng Tu Văn cũng từ thành phố J về ngay sau đó, lái xe thẳng đến
nhà ông Cam. Ông Cam rất vui mừng, bảo dì Vương đi chợ: “Lát nữa Lộ Lộ và Tu
Văn ở đây ăn cơm đấy.”
Cam Lộ mỉm cười đồng ý: “Hôm nay cuối tuần, cha để dì
Vương về nhà thăm cháu nội đi, con đi chợ nấu cơm được rồi.” Cô quay sang nhìn
Thượng Tu Văn đang ngả người trên sô pha xoa ấn huyệt thái dương, “Tu Văn, vào
giường em nằm một lát đi.”
Dì Vương đã dọn dẹp nhà cửa vô cùng sạch sẽ, phòng của
Cam Lộ vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ không có drap giường mà thôi, Thượng Tu Văn
cởi áo khoác nằm lên, cô thuận tay đóng cửa phòng lại rồi cùng dì Vương ra khỏi
nhà, sau đó đi thẳng đến chợ cách đó không xa mua đồ ăn, lúc về hai tay cô xách
đầy những túi lớn túi nhỏ.
Trước khi ra viện, bác sĩ phụ trách kiểm tra phòng
bệnh đến dặn dò kỹ càng những điều cần lưu ý trong ăn uống cho người bệnh xơ
gan: một mặt người bệnh cần hấp thụ protein để nâng cao hàm lượng protein huyết
tương, để đề phòng hoặc giảm thiểu tình trạng gan nhiễm mỡ, hơn nữa còn có thể
thúc đẩy quá trình tái tạo và hồi phục tổ chức gan, nhưng mặt khác lại phải
kiêng cữ những thứ có hàm lượng protein quá cao, khiến gan phải làm việc quá
nhiều. Nhất là khi vừa phẫu thuật chưa lâu, nên ăn những thức ăn ít dầu mỡ, ít
sodium.
Cam Lộ cũng đã tự tra cứu trên mạng, còn tập hợp lại
in ra, dán trên đầu tủ lạnh để dì Vương lưu ý.
Các món hôm nay cô làm đều là những món ăn thường ngày
đạm bạc, cô không làm món thăn bò sốt cà mà ông Cam muốn ăn, ông Cam xuống bếp
nhòm qua, mặt đầy vẻ không cam tâm. Cô đành cười an ủi cha: “Lời bác sĩ dặn cha
phải nghe, đợi khi nào bệnh của cha khỏi hẳn rồi hẵng tính. Cha ra ngoài ngồi
đi, đừng đứng lâu quá.”
Ông Cam nằm ở bệnh viện đã quá ngán ngẩm, nhất quyết
không chịu ra ngoài, cứ đứng bên cạnh bảo giúp cô một tay, cô cũng hết cách
đành khiêng một cái ghế để ngay cửa bếp, bảo ông ngồi xuống, đưa đậu ngựa cho
ông: “Trong siêu thị không mua được đậu ngựa tươi thế này đâu, cha giúp con
tách hạt ra, lát nữa xào với thịt thái sợi, rau cải cúc ngon lắm.”
“Hôm trước Tu Văn nói thích ăn lẩu thập cẩm con nấu,
hôm nay con làm cho nó ăn đi.”
Cam Lộ cảm thấy hơi ngạc nhiên về cha mình, một người
không thích