
sẽ
hỏi xem mẹ thích ăn ở đâu.”
Cô gật đầu, thắt dây an toàn, khởi động xe chạy đi,
đang định điều khiển vô lăng để quẹo thì nhìn thấy Thượng Tu Văn vẫn đứng ở chỗ
cũ nhìn cô, cô dừng lại, hạ cửa kính xe. Thượng Tu Văn bước tới, khom người
xuống hỏi cô: “Sao thế?”
“Còn muốn nói gì với em nữa không?”
“Vốn có rất nhiều điều để nói,” Thượng Tu Văn thò tay
vào xe, đặt tay lên bàn tay trái đang giữ vô lăng của cô, “Nhìn thấy em anh mới
phát hiện, anh vội vã trở về, điều muốn hỏi em thậm chí còn ngốc nghếch hơn cả
Dĩ An. Em làm như thế, chắc chắn là có lý do của mình, anh lại chất vẫn em chỉ
khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng rộng thêm. Hơn nữa em cự tuyệt nói
chuyện với anh như vậy, anh quyết định từ nay trở đi sẽ chấp nhận tất cả những
việc em làm vô điều kiện.”
Cam Lộ gượng cười: “Em không hiểu ý anh cho lắm.”
“Cho dù anh nói gì đi nữa, em cũng đều sẽ cảnh giác,
hoài nghi, thế thì để thời gian chứng minh tất cả vậy. Em có quyền hoài nghi
anh, đả kích anh, giày vò anh, chỉ cần em vui.”
Cam Lộ thấy làm lạ nhìn anh: “Tu Văn, anh nghĩ em biến
thái chăng? Chẳng có người phụ nữ bình thường nào lại mong đợi hôn nhân đem đến
cho mình một người chồng mà mình có thể giày vò thế nào tùy thích.”
“Em không cần phải hoài nghi chính mình, em luôn là
rất bình tĩnh, rất có lý lẽ, anh luôn tin tưởng vào sự sáng suốt, lý trí của
em. Em nghĩ anh biến thái cũng được, anh nguyện chấp nhận tất cả những gì em
dành cho anh, đến khi em không còn nghi ngờ nữa thì thôi.”
Thượng Tu Văn cười, dưới ánh đèn vàng trong hầm đậu
xe, nụ cười đó vô cùng thoải mái, khiến cho gương mặt hao gầy của anh như bừng
lên sức sống. Một thời gian dài anh đã không cười như thế. Trong khoảnh khắc,
Cam Lộ dường như bị ảo giác, trước mắt là một ngày đi làm như thường lệ, chồng
thi thoảng dậy sớm, quan tâm đưa vợ đi làm, tiện thể dặn dò dăm ba câu những
việc cần lưu ý trong ngày, giữa họ dường như chưa hề xảy ra bất kỳ sóng gió
nào.
Nhưng niềm hạnh phúc bình dị đó đã lùi xa đến mức
tưởng chừng không có thật, bây giờ họ đang ở trong hầm để xe của nhà một người
bạn, cô lại hoàn toàn không định suy đoán ý tứ trong lời nói của anh, vừa nghĩ
đến đây, tay cô giữ chặt vô lăng, hoang mang nhìn về phía trước.
Anh đưa tay vuốt ve mặt cô, nhưng vừa chạm vào đã rụt
lại, rồi đứng thẳng người dậy: “Lái xe cẩn thận, tạm biệt.”
Cam Lộ cho xe chạy, đồng thời nhìn vào kính chiếu hậu,
Thượng Tu Văn vẫn đứng đó, chăm chú nhìn về hướng cô. Dáng người thẳng của anh
nhỏ dẫn trong kính chiếu hậu, sau đó mất hút khỏi tầm mắt cô.
Tối qua cô cự tuyệt anh bằng cách đau lòng như thế, cô
đã chuẩn bị đối diện với Thượng Tu Văn bằng thái độ lạnh lùng, tiết chế cảm
xúc. Thế nhưng anh dường như lúc nào cũng có thứ bản lĩnh khiến cô phải kinh
ngạc, thái độ mở lòng mình như vừa rồi của anh khiến cô vừa ngạc nhiên lại cảm
thấy hoang mang.
Trường học luôn là nơi đầy những quy định để đưa hành
vi cả giáo viên lẫn học sinh vào nề nếp. Nhất là đối với một trường trung học
trọng điểm của tỉnh, quy định chặt chẽ, khắt khe đến mức gò bó. Mặt xấu của nó
là khiến học sinh nghịch ngợm thế nào cũng phải giữ vẻ nghiêm túc giả tạo,
khiến cho giáo viên có suy nghĩ thế nào cũng không phải kiềm chế cá tính; mặt
tốt là cho dù mình có lơ đễnh thế nào cũng không đến nỗi rời xa quỹ đạo thường
nhật.
Cam Lộ dạy xong tiết, quay về văn phòng, như thường lệ
uống một cốc nước hỗn hợp để giữ gìn cổ họng, vừa xem tạp chí giáo dục vừa nghe
đồng nghiệp tán gẫu, có lúc cũng góp vào vài câu. Cô nghĩ, có công việc đối với
cô mà nói quả thật rất quan trọng, ít ra cô có thể không cần phải lúc nào cũng
nghĩ đến cuộc hôn nhân đang rối rắm của mình, nếu không chắc cô không thể thở
được.
Trong văn phòng có một vài giáo viên đang nói về Lý Tư
Bích, một giáo viên nói có người nhà làm ở cục truyền thông, ít nhiều cũng nắm
được chút tin nội bộ giật gân: “Đài truyền hình đã giao tiết mục của cô ta cho
Phương Tây phụ trách rồi.”
“Nói như vậy những tin đồn trên mạng là thật rồi.
Phương Tây không phải lúc đầu cũng bị liệt vào dạng nghi vẫn hay sao?”
“Vốn dĩ chị vợ đó không có động thái gì nữa, trên mạng
cũng không sôi sục như trước, trong đài định chuyện lớn thành chuyện nhỏ chuyện
nhỏ coi như không, chỉ tạm thời ngừng tiết mục của Lý Tư Bích. Nhưng Phương Tây
vừa được vào đài đã xuất hiện trước ống kính còn ít. Cô ta đi khóc lóc kể lể ở
rất nhiều nơi, lúc thì tìm đạo diễn, lúc thì chủ động liên lạc với phóng viên,
yêu cầu trả lại sự trong sạch cho mình. Cô gái đó mới thật là tham vọng, thừa
nước đục thả câu.”
Trong lúc mọi người đang phấn khích, hiếu kỳ nghe câu
chuyện thì Cam Lộ đang nói chuyện điện thoại với Tiền Giai Tây, cô nghe giọng
cười ngặt nghẽo từ đầu bên kia vọng tới: “Đúng thật là thời đại của tin giật
gân.”
Cam Lộ ra ngoài, cũng cười: “Tội nghiệp giáo viên
chúng tớ sống đơn điệu, đành hóng chuyện đài của cậu để giết thời gian.”
“Thôi đi, đừng nói như thế đau lòng tớ.”
“Tiết lộ chút chuyện nội bộ cho tớ nghe đi, đồng
nghiệp tớ nói vậy có phải là