
ng hay nhưng em thật
không có tư cách để tư vấn tình cảm cho người khác.”
“Lúc anh 20 tuổi, anh còn có thể qua mạng Internet thỉnh
cầu một cô gái làm bạn gái mình. Thẳng thắn mà nói, anh không thể tìm lại được
sự bốc đồng ấy nữa. Công việc có thể đem lại cho anh cảm giác thành công, nhưng
bây giờ thậm chí thành công do chính mình làm nên cũng không thể khiến anh cảm
thấy phấn khích như lúc trước. Nếu anh tự nguyện chấp nhận một cuộc hôn nhân có
thể đem lại nhiều lợi ích thực tế cho mình, đi đường tắt để đoạt lấy thành
công, thì nhất định chỉ có thể xảy ra sau khi bi quan cao độ về những thành
công mà anh đạt được bằng chính năng lực của mình, còn như trước mắt, anh chẳng
có lý do gì để bi quan, anh vẫn muốn giữu cho mình sự rung động ấy.”
“Nhiếp Khiêm, anh làm em khó xử quá. Em đã kết hôn từ
lâu rồi, ngồi đây nghe anh nói những lời này đã không thích hợp chứ đừng nói là
trả lời anh.”
“Vốn dĩ đây là bí mật của anh. Nhưng hôm qua em rõ
ràng là nhìn thấy anh lại lập tức lên taxi, anh biết ngay, sau này em sẽ cố
gắng tránh mặt anh, anh đành phải nói rõ cho em biết.” Nhiếp Khiêm bình thản
nói, “Dĩ nhiên, em không cần phải thấy khó xử, anh không hề nghĩ rằng khi anh
nói ra cảm nhận của mình thì em phải có nghĩa vụ hồi đáp lại anh.”
Cam Lộ thấy lòng mình tê dại, không thể không nghĩ tới
cuộc sống của mình, “Chúng ta đừng để hồi ức trở thành bí mật. Ôm cái bí mật đó
mà sống vừa làm khổ mình lại làm khổ người khác. Anh chỉ là quá chuyên tâm vào
công việc, không có thời gian bắt đầu tình cảm mới nên mới có cảm nhận sâu đậm
về quá khứ như thế mà thôi.”
“Em bây giờ bị bệnh nghề nghiệp rồi đấy”. Giọng nói
Nhiếp Khiêm có chút giễu cợt, “Lúc nào cũng muốn thuyết phục người khác sống
đúng đắn.”
“Ai có thể đảm bảo cuộc sống mình lựa chọn là đúng,”
Cam Lộ buồn rầu đặt cốc cà phê đang cầm trên tay xuống bàn, “Nhiếp Khiêm, biết
mình từng là một phần đặc biệt trong cuộc sống của anh, em rất vui mừng, nó
chứng mình anh không phải là người như em nghĩ lúc trước, không quan tâm đến em
cũng như tình cảm của chúng ta. Nhưng chuyện quá khứ chỉ có thể để lại cho quá
khứ. Em hy vọng anh có thể mở lòng mình ra để yêu người khác, tin tưởng cô ấy,
dựa vào cô ấy, để cô ấy cùng chia sẻ niềm vui với anh, cùng gánh vác khó khăn
với anh, cuộc sống mới trọn vẹn anh ạ.”
Nhiếp Khiêm cười: “Anh hiểu ý em, yên tâm đi, anh sẽ
không lấy tâm sự của mình ra để làm phiền em nữa, không còn sớm nữa, em về nghỉ
ngơi đi.”
Cam Lộ lười biếng lê bước vào buồng thang máy, đến nơi
cô lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà, tay theo thói quen lần mò ấn công tắc đèn
ở bên trái thì đụng phải tường, lúc đó cô mới sực tỉnh, ý thức được mình bây
giờ đang đứng trong nhà Phùng Dĩ An. Cô đã sống ở đây hơn nửa tháng nhưng vẫn
không quen vị trí công tắc đèn, mỗi lần về đều tưởng như về căn nhà chung sống
cùng Thượng Tu Văn và Ngô Lệ Quân, phải ấn hụt trước rồi mới ấn đúng công tắc.
Cô bỗng nhiên không muốn cử động nữa, mệt mỏi tựa
người vào cửa, nhắm mắt lại nghĩ, chẳng lẽ phải ở nhà người khác luôn sao, cứ ở
cái trạng thái không chiến không hòa với Thượng Tu Văn như thế này mãi sao?
Ban đầu cô còn lấy cớ cha nằm bệnh viện, bây giờ ông
Cam đã sắp xuất viện về nhà rồi, Thượng Tu Văn đang ở thành phố J mấy hôm rồi
không gặp, cô một mặt thấy nhẹ nhõm một mặt lại chua xót nghĩ, cứ kéo dài thế
này hộ có lẽ sẽ càng khó nói chuyện đàng hoàng với nhau.
Đột nhiên, cô ngửi thấy mùi khói thuốc trong phòng,
nghi ngờ mở mắt ra, sau khi mắt đã thích nghi với bóng tối trong nhà, cách một
bậc thềm cô chỉ thấy trên ghế sô pha thấp thoáng bóng một người ngồi, một đốm
đỏ đang cháy sáng. Cô giật mình hoang mang với tay bật liền bốn công tắc đèn
trên tường, ánh sáng từ các loại đèn phút chốc bao trùm cả gian phòng khách,
Thượng Tu Văn thình lình xuất hiện trước mặt cô.
Anh ngồi ngửa đầu tựa người vào sô pha, hai ngón tay
kẹp điếu thuốc đang cháy dở chỉ còn một nửa, mắt hơi híp lại do ánh sáng đèn
đột ngột chiếu vào, bình thản nhìn cô.
Cam Lộ định thần lại, vội tắt một số đèn không cần
thiết: “Anh về lúc nào thế?”
“Nửa tiếng trước.” Anh trả lời ngắn gọn, dụi tắt điếu
thuốc, bên trong gạt tàn đã có 3 đầu lọc, “Em đi đâu thế, sao không cầm theo
điện thoại.”
Cam Lộ nghe điện thoại của Nhiếp Khiêm xong, chỉ mặc
áo khoác cầm theo chìa khóa đi xuống, đến máy tính còn không kịp tắt: “Em không
đi xa, anh ăn gì chưa?”
Cô biết ừ thành phố J về đây phải mất 4 tiếng lái xe,
anh về giờ này, có lẽ sẽ chẳng dừng lại ở quầy phục vụ trên đường cao tốc ăn
thức ăn nhanh ở đó, quả nhiên anh lắc đầu.
Cam Lộ cởi áo khoác ngoài ra: “Để em đi làm chút gì
cho anh ăn.”
Thượng Tu Văn không nói gì, cô cũng chẳng đợi anh trả
lời, đi xuống nhà bếp. Gần đây cô ăn uống rất sơ sài, ngoài ăn canh tẩm bổ mà
Lục Huệ Ninh mang tới ra, thường cô chỉ nấu mì ăn cho qua bữa, rồi ăn thêm trái
cây để bổ xung vitamin.
May mà trong tủ lạnh còn lại nửa phần canh gà ác hôm
qua, cô lấy ra hâm lại rồi cho mì vào, sau đó rửa một ít rau cho vào, nấu xong
cô múc vào tô