Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327361

Bình chọn: 8.5.00/10/736 lượt.

ời khác cơ đấy.”

Cam Lộ nói đùa: “Cô ta đã bắt đầu kể cho anh nghe hồi

ức đẹp đẽ rồi đấy à? Tiến triển nhanh thật đấy.”

“Nghe giọng điệu của em có vẻ như không tán thành ấy

nhỉ.”

“Em đâu có tư cách tán thành hay không. Không không

không, em không phát biểu ý kiến nữa, em rất vui khi thấy hai người thành đôi.”

Nhiếp Khiêm dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn, cử chỉ

đột ngột này khiến Cam Lộ giật mình, chỉ nghe anh lạnh lùng nói: “Anh không

nghĩ rằng đi ăn chung với cô ta vài lần, đánh vài ván snooker là trở thành bạn

trai của cô ta.”

Cam Lộ giờ mới hiểu lời nói đùa vừa rồi chọc giận anh,

đành xin lỗi: “Xin lỗi, em không nên nói đến chuyện riêng tư của anh.”

“Có biết vì sao hôm qua chủ tích Tần hẹn gặp anh

không?” Nhiếp Khiêm không đợi Cam Lộ trả lời, tiếp tục nói: “Ông ấy mời anh gia

nhập Vạn Phong.”

Cam Lộ do dự một lát rồi hỏi anh: “Hai người đã đạt

được thỏa thuận chưa?”

“Quy mô của Vạn Phong lớn hơn Tín Hòa rất nhiều, điều

kiện ông ấy đưa ra rất hấp dẫn, là ông chủ, ông ấy có năng lực và tầm nhìn hơn

Thẩm Gia Hưng rất nhiều, công ty ông ấy có lẽ có không gian phát triển rất lớn.

Nhưng anh không nhận lời.”

“Có liên quan đến Chi Chi à?”

Nhiếp Khiêm cười nhạt: “Lộ Lộ, em nghĩ anh có thể vì

cô ta mà ra quyết định sao?”

Cam Lộ trầm ngâm: “Nhiếp Khiêm, thật ra anh không cần

phải tức giận như vậy. Theo những gì em hiểu về anh, em không thể lấy sự lựa

chọn của anh để ám chỉ điều gì; lý lịch của anh để ở đây, chủ tịch Tần là dân

làm ăn, nếu ông ấy muốn tuyển dụng người, lẽ dĩ nhiên sẽ chọn người tài, thậm

chí Chi Chi cũng chưa chắc muốn lấy công ty của cha cô ta để mê hoặc anh, anh

thì chưa từng nghĩ cô ấy có thể thật lòng thích anh đúng không?”

Nhiếp Khiêm im lặng rất lâu mới lên tiếng, giọng nói

đã bình thản trở lại: “Em nói không sai, trong chuyện này, anh quả thật hơi

thiếu bình tĩnh, cho nên rất dễ xúc động.”

“Chúng ta là những người xuất thân bình thường, lòng

tự trọng hơi cao hơn một chút, có lẽ cũng hơi trực tính. Mẹ em thường châm chọc

em, em cũng cảm thấy mình buồn cười. Đến lúc bất đắc dĩ, không phải cũng đã

phải bỏ đi sự ngoan cố trước giờ, tìm đến chủ tịch Tần để nhờ giúp đỡ đó sao?”

Nhiếp Khiêm mỉm cười: “Anh nhớ mãi sự kiên cường của

em khi em 17 tuổi, cho dù có mở miệng cầu cứu người khác cũng không chịu thua

cuộc.”

Nhớ đến chuyện cũ, Cam Lộ cũng cười: “Em chẳng qua là

ỷ lại vào trách nhiệm của mẹ em với em thôi. Lúc đó thật tốt, suy nghĩ đơn

giản, cho dù hợp lý hay không đều dám hùng hồn lên tiếng. Đến bây giờ, chẳng

còn sự thẳng thắn ấy nữa.”

“Em lên tiếng nhờ vả chủ tịch Tần như thế không hề làm

ông ấy khó xử, cũng không phải là một thỉnh cầu quá đáng, hà tất phải nghĩ tư

thế của mình khó coi.”

“Khó coi hay không cũng thật khó nói, ít ra Chi Chi

cũng không cảm thấy tư thế của em dễ coi.” Cam Lộ lắc đầu, “Đâu quản nổi nhiều

như thế.”

“Em đang lấy mình ra làm ví dụ để an ủi anh đấy à? Lộ

Lộ, em luôn tốt bụng nhưng em lại không ngờ tới anh không quan tâm đến người

khác nghĩ gì, anh chỉ quan tâm là em sẽ hiểu lầm về anh.”

“Đừng nói như vậy.” Cam Lộ buột miệng nói, giọng có

phần căng thẳng, nhưng cố gắng kìm lại ngay: “Ý em là…”

“Được rồi, không cần phải giải thích đâu. Em đã là vợ

của người khác, không hy vọng anh xem em như là tiền đề để đưa ra lựa chọn, anh

có thể hiểu, nhưng anh cũng không hy vọng em hiểu lầm về động cơ lựa chọn của

anh. Lúc chủ tịch Tần nói ra lời đề nghị này với anh, chắc chắn là vì thành

tích mà anh đạt được, đến đây quy hoạch nhân sự lâu dài của công ty ông ấy chứ

hoàn toàn không phải vì con gái ông ấy. Anh nghĩ ông ấy hiểu tính khí cũng như

tâm tư của Chi Chi sâu sắc hơn anh nhiều, còn anh, anh chẳng có cảm giác gì với

Tần tiểu thư.”

Cam Lộ nhất thời chẳng biết nói gì.

“Lần trước về làm việc này, anh có suy nghĩ của mình,

nhưng quả thực cũng vì muốn xem xem em sống thế nào. Vốn dĩ anh không định nói

lời này với bất kỳ ai, muốn giữ chặt nó trong lòng, nhưng khi gặp lại em, anh

thật sự không ngăn được lòng mình muốn cho em biết.”

“Đừng nói nữa Nhiếp Khiêm,” Cam Lộ cố gắng trấn tĩnh,

“Anh vừa phê bình em chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng là không tốt. Thật ra

anh cũng giữ quá nhiều chuyện trong lòng, chuyện lúc chúng ta còn trẻ chỉ là

một đoạn hồi ức, không cần phải chìm đắm trong nó.”

“Em cho rằng anh là người thích chìm đắm trong quá khứ

ư?” Nhiếp Khiêm chau mày nhìn cô, “Em đừng căng thẳng, Lộ Lộ, anh không phải

đang tỏ tình với em, anh không phải kẻ si tình, suốt ngày ngồi mơ mộng về em,

anh thậm chí không biết mình như thế này có phải là vẫn còn yêu em hay không,

chỉ là hiện tại không có ai có thể cho anh cảm giác như từng có với em, anh

cũng không thể chắc chắn sau này có hay không.”

“Nếu anh chịu mở lòng để yêu một người anh dĩ nhiên có

thể tìm được người bạn gái thích hợp.”

“Thế nào thì gọi là thích hợp? Là tiếng sét ái tình

hay là sở thích tương đồng, hay thực dụng hơn một chút là môn đăng hộ đối, có

thể là bàn đạp để tiến thân?” Nhiếp Khiêm hỏi ngược lại.

Cam Lộ chỉ nhún vai: “Em nói khô


XtGem Forum catalog