
là,” ông Cam chưa vui được mấy chốc
đã bắt đầu thở vắn than dài, “Lộ Lộ, cha thật sự xin lỗi con.”
Không đợi Cam Lộ lên tiếng, dì Vương đã lườm ông Cam
một cái: “Ông nói ít những câu làm Cam Lộ buồn đi có được không? Sau này đừng
uống rượu làm hư gan để con gái ông lo lắng vất vả nữa là ông thương con bé rồi
đấy.”
Ông Cam luôn có thái độ kể cả với một người xuất thân
công nhân, không được học hành đến nơi đến chốn như dì Vương, bỗng dưng bị bà
sửa lưng, ông nhất thời cứng họng. Cam Lộ cũng cảm thấy sau lần đổ bệnh này,
ông Cam sẽ không nói càn, nói phủ đầu dì Vương như trước đây nữa, cô thấy vui
với sự thay đổi này, cười nói: “Được rồi, được rồi, quan trọng là không được
uống rượu nữa, nếu không con phải chuẩn bị tinh thần cấy ghép gan cho cha bât
cứ lúc nào. Cha, cha cũng không muốn như vậy đúng không?”
Ông Cam thề thốt: “Có dì Vương con làm chứng, sau này
cha tuyệt đối không uống một giọt rượu nào nữa, ngay cả rượu gạo cũng không.”
Về đến nhà, Cam Lộ nấu qua loa bữa tối ăn, rồi vào
phòng làm việc, mở giáo án ra để chuẩn bị bài cho ngày mai trươc. Giáo viên chủ
nhiệm ba lớp cô phụ trách đều bảo cô yên tâm chăm sóc cho cha, đồng thời cũng
phải chú ý đến sức khỏe nhưng cô luôn có yêu cầu cơ bản đối với bản thân, không
chịu qua loa với công việc, xem nhẹ học sinh. Hơn nữa chương trình cải cách
chất lượng dạy và học yêu cầu giáo viên nộp luân văn học kỳ đúng thời hạn, cô
chuẩn bị giáo án xong, liền mở máy tính tra cứu tư liệu bắt đầu khâu chuẩn bị
luận văn.
Đang lúc bận rộn, thì điện thoại củ cô reo lên, cầm
lên xem là Nhiếp Khiêm gọi đến: “Anh đang ở phía dưới chung cư em ở, muốn gặp
em một lát.”
Cô ngớ ra: “Em hiện giờ không sống ở đó.”
“Anh đang đứng phía dưới chung cư em đang ở,” Dừng lại
một lát, Nhiếp Khiêm bổ sung, “Hôm qua anh đi theo xe taxi chở em, mới biết em
đã dọn ra ngoài.”
Cam Lộ có chút ngạc nhiên: “Có chuyện gì không?”
“Dĩ nhiên là có chuyện, anh đợi em ở quán cà phê Điển
Tàng bên bờ hồ nhé.”
Cô đành nói: “Được, em sẽ xuống ngay.”
Căn hộ của Phùng Dĩ An nằm bên hồ ngay trung tâm thành
phố, đây là khu phức hợp gồm nhiều chung cư sang trọng, cao cấp nằm san sát
nhau, quán cà phê Điển Tàng nằm ở trước cổng vào của khu nhà ở này, kinh doanh
rất tốt, Cam Lộ bước vào quan, nhìn thấy ngay Nhiếp Khiêm đang ngồi ở vị trí
gần cửa sổ, cô bước tới ngồi xuống, chỉ gọi một chai nước suối.
“Nhiếp Khiêm, tìm em có việc gì vậy?”
Nhiếp Khiêm dụi tắt điếu thuốc còn cháy dang dở trên
tay, nhìn thần sắc nhợt nhạt, bơ phờ của cô, khẽ nhíu mày: “Sức khỏe của
em…hiện giờ thế nào?”
Cam Lộ sững sờ, nhưng lập tức gắng gượng nở nụ cười:
“Em không sao mà.”
“Hôm đó lại còn uống rượu với anh, em điên rồi à?”
Nhiếp Khiêm xị mặt nhìn cô.
Cam Lộ ngượng ngùng, cô dĩ nhiên không quen thảo luận
tình trạng sức khỏe của mình với đàn ông, huống hồ gì đó lại mà người yêu cũ
của cô, “Sao anh biết?”
“Anh gặp dì Vương, nghe dì ấy nói. Dì ấy rất thương
em, nói bà bị cảm phải về nhà nghỉ ngơi, em sức khỏe chưa hồi phục lại phải một
mình chăm sóc cha. Còn may, anh vừa đến bệnh viên, ngồi được một lúc thì anh
chồng bí ẩn của em xuất hiện ở đó làm nghĩa vụ của con rể rồi.”
Cam Lộ mấy hôm nay tâm tư rối bời, chẳng còn nhớ đén
lời dặn dò của cha mình là gọi điện cho Nhiếp Khiêm, nên không khỏi cảm thấy có
lỗi: “Em còn chưa cám ơn anh đã đến thăm cha em.”
“Đừng khách sáo. Nhưng lúc anh đến, thì nhìn thấy Hạ
Tĩnh Nghi từ trong đó đi ra, chuyện này là thế nào? Bây giờ đang thịnh hành mốt
người yêu cũ xuất hiện không đúng lúc à?”
Giọng anh có chút gì đó châm chọc, Cam Lộ đành tiếp
tục cười gượng gạo: “Cô ta xuất quỷ nhập thần, em cũng chẳng thể hiểu được ý đồ
của cô ta.”
“Anh vừa dùng cơm với ông Thẩm và chủ tịch Tần bên Tỷ
Tân, trên bàn ăn nghe được một ít chuyện phiếm, hình như Tỷ Tân đang muốn mua
lại Húc Thăng, cái này chắc là em biết.”
“Em biết nhưng em không quan tâm.”
Nhiếp Khiêm cười mà như không cười nhìn cô: “Lộ Lộ,
nếu em thật sự không quan tâm sao hôm qua lại đi gặp chủ tịch Tần? Anh đoán em
chỉ có thể vì chuyện của Húc Thăng mới đến tìm ông ấy.”
Bị Nhiếp Khiêm nói trúng tim đen, Cam Lộ lại không hề
thấy ngượng ngùng, cô chỉ cười: “Chuyện gì cũng không thể giấu anh. Nhưng, em
thật sự không quan tâm đến việc Tỷ Tân có sáp nhập Húc Thăng hay không, đó
không phải là chuyện em có thể lo.”
“Chủ tịch Tần có lẽ không tiện công khai xuất đầu lộ
diện ủng hộ Húc Thăng, nhưng bắt đầu mua sản phẩm của Húc Thăng với quy mô nhỏ,
đây là chuyện ông ấy có thể làm cho em, những chuyện còn lại, thì phải xem sự
việc tiến triển và chiến lược của Húc Thăng thế nào rồi.”
“Em cũng không hy vọng cao xa là mình có thể thay đổi
được cục diện, mọi người cố gắng làm tốt việc của mình là được rồi.” Cam Lộ
bình thản nói, “Kết quả cuối cùng thế nào, thật ra chẳng liên quan nhiều đến
em.”
Nhiếp Khiên hiểu tính cách Cam Lộ, cô không phải là
người chuyện bé xé ra to, tính khí thất thường, thế nhưng anh chưa từng thấy cô
chán nản như thế, có chút gì đó như chấp nhận số phận an bài, bất g