Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327482

Bình chọn: 8.5.00/10/748 lượt.

u xe cô, vừa ừ ừ à à nói chuyện điện thoại vừa

xuống xe rồi lên xe cô.

Anh bỏ điện thoại xuống, Cam Lộ liền hỏi: “Có chuyện

gì mà gấp gáp vậy?”

“Lộ Lộ, buổi sáng tôi gặp chủ tịch Tần rất thuận lợi,

ông ấy đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa để xây dựng một khu nhà cao tầng sắp

được khởi công với chúng tôi rồi.”

“Chuyện này không cần phải mất công chạy đến báo cáo

cho tôi biết như vậy Dĩ An à,” Cam Lộ cười nói, “Việc tiêu thụ của Húc Thăng là

do giám đốc Ngụy quản lý, anh trực tiếp nói với anh ấy là được rồi.”

“Tôi đương nhiên là phải đến cám ơn chị mới phải.”

“Hà tất phải khách sáo như vậy, không có chuyện gì nữa

à? Tôi phải đến bệnh viện rồi, đã hẹn với giáo sư Khưu để bàn về việc xuất viện

của cha tôi.”

Phùng Dĩ An không có ý muốn xuống xe, nụ cười đầy vẻ

bí hiểm: “Vội gì chứ, tôi còn chưa nói xong mà.” Anh tỏ vẻ thành khần, “Lộ Lộ,

chị có phải là vì thể diện cho nên không muốn thừa nhận với Tu Văn chị quan tâm

đến anh ấy không?”

Cam Lộ cảm thấy khó hiểu, Phùng Dĩ An bình thường lời

nói hành động đều rất giữu ý tứ, không thích nói nhăng nói cuội chứ đừng nói là

xen vào chuyện người khác, cô không biết nói gì cho phải.

“Chị vừa nghe thấy Húc Thăng đang gặp khó khăn lớn ở

đầu ra bèn lập tức giúp tôi tìm chủ tịch Tần, đây không phải là một minh chứng

rất rõ ràng sao?”

“Minh chứng gì chứ?”

“Chứng mình chị đang âm thầm quan tâm đến Tu Văn mà,

Tu Văn nếu biết được, sẽ vui mừng biết chừng nào, tại sao không cho tôi nói với

anh ấy chứ?”

“Dĩ An, anh cũng nhìn thấy rồi, lần này cha tôi nằm

viện, mẹ chồng tôi chẳng nói chẳng rằng giúp đỡ tìm chuyên gia, nếu không với

bệnh tình của cha tôi, không thể hồi phục nhanh như vậy được. Tôi giúp Húc

Thăng một chút chuyện nhỏ này có gì đáng nói đâu, còn sau đó như thế nào là do

anh tự cố gắng thôi. Được rồi, được rồi, tôi phải đi đây…” Cô lại thấy vẻ mặt

Dĩ An bỗng dưng đầy vẻ gượng gạo: “Sao thế?”

Phùng Dĩ An ấn nút trên điện thoại đang cầm trên tay,

cười gượng gạo: “Lộ Lộ, tôi chắc là đã gây phiền phức cho chị rồi. Từ nãy đến

giờ điện thoại của tôi vẫn giữ liên lạc với Tu Văn.”

Cam Lộ hồ đồ nhìn anh: “Anh đang làm trò gì thế?”

“Sau khi ký được hợp đồng với Vạn Phong, tôi đã gọi

báo cho anh Ngụy biết, anh ấy rất vui mừng, nhưng,” Phùng Dĩ An do dự một lát,

“Buổi chiều Tu Văn gọi điện đến, nổi trận lôi đình với tôi.”

Cam Lộ không biết phải nói thế nào: “Tôi không phải đã

bảo anh đừng nói cho anh ấy biết việc tôi giúp anh hẹn chủ tịch Tần rồi hay

sao?”

“Tu Văn là người rất tinh ý, chẳng lẽ chị còn không

biết sao? Tôi đâu có muốn nói chị ra, nhưng anh ấy đâu như tôi có thể qua quýt

cho xong chuyện, vặn vẹo đến mức tôi không còn gì để nói, còn lập tức hỏi tôi

tại sao lại để chị đi gặp chủ tịch Tần. Nói thực, đây là lần đầu tiên anh ấy

dùng giọng nghiêm nghị như vậy để nói với tôi.”

Cam Lộ rất ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô Thượng Tu

Văn là người rất biết kiềm chế cảm xúc của mình, cho dù có tức giận thế nào

cũng không dễ dãi thể hiện qua hành động lời nói: “Anh có thể nói thẳng mà, đâu

phải anh bảo tôi đi gặp chủ tịch Tần. Hoặc là nói với tôi, tôi sẽ gọi điện nói

rõ với anh ấy. Hà tất phải chọn cách giải thích phức tạp phiền phức như thế qua

điện thoại chứ?”

Nếu không phải không gian trong xe nhỏ hẹp, Phùng Dĩ

An chắc đã nhảy dựng lên: “Lộ Lộ, chị bình thường rất thông minh tinh tế, sao

không hiểu được dụng ý của tôi, tôi nghĩ anh ấy quá căng thẳng, sợ chị hiểu lầm

anh ấy trong lúc quan hệ giữa hai người đang căng thằng, còn lợi dụng chị để

tiện việc làm ăn.”

“Trước khi xuống xe tôi gọi cho Tu Văn, vốn hy vọng

tôi sẽ dẫn dụ chị, chị trực tiếp nói ra chị quan tâm đến anh ấy không phải là

được rồi sao? Anh ấy nghe cũng không lo lắng nữa, niềm vui cũng sẽ tăng lên.”

“Suy nghĩ của anh…quá phức tạp.” Cam Lộ luôn nghĩ rằng

Phùng Dĩ An suy nghĩ quá nhiều, bây giờ lại được nghe sự sắp đặt sặc mùi phim

truyền hình của anh, lại càng chắc chắn về điều này, đúng là chuyện buồn cười

nhưng cô thật sự không cười nổi, chỉ thở dài thườn thượt.

“Xin lỗi, Lộ Lộ, tôi vốn định cố gắng giúp hai người

làm lành với nhau.”

“Dĩ An, cám ơn anh, nhưng vấn đề giữa tôi và Tu Văn

không phải nói dăm ba câu qua điện thoại là có thể giải quyết được, hơn nữa vợ

chồng mà phải nhờ đến người thứ ba hao tâm tổn trí giúp chúng tôi hiểu nhau,”

Cô cười chua chát lắc đầu, “thì thật bi kịch quá. Tôi đi trước đây.”

Cam Lộ vội đến bệnh viện, gặp giáo sư Khưu nói với cô,

sau này ông Cam phải chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không xảy ra điều gì ngoài ý

muốn thì có thể phục hồi bình thường về cơ bản, nhưng nhất thiết phải đến kiểm

tra chức năng gan, đo các chỉ số định kỳ để đề phòng tràn dịch ổ bụng tái phát,

mức độ xơ gan gia tăng thậm chí là dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Cô

thở phào nhẹ nhõm, cám ơn giáo sư Khưu rồi đến phòng bệnh của cha, nói ngày mốt

cuối tuần là có thể xuất viện, ông Cam và dì Vương vô cùng vui mừng.

Dì Vương nói: “Lúc nãy Tu Văn cũng có gọi điện đến,

nói đến lúc đó nó sẽ đến đón cha con xuất viện.”

“Lần này bệnh thật


Teya Salat