
ũng có thể nói như vậy. Lời ông ấy nói tác động rất
lớn đến anh, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh vẫn kiên quyết nghỉ việc, hy vọng
đổi một môi trường mới, có thể suy nghĩ rõ ràng hơn con đường đi sau này của
mình. Ông ấy đồng ý, đồng thời cũng nói với anh, thật ra trước đây ông ấy cũng
cố chấp như anh vậy, nhưng dần dần lĩnh hội được quá cố chấp sẽ không thể tận
hưởng được niềm vui trong công việc và cuộc sống, ông ấy hy vọng anh sẽ không
phải đợi đến khi bằng tuổi ông ấy mới hiểu được điều này.”
“Nhưng anh nghe ông ấy nói rồi sao không đến công ty
có tiền đồ phát triển hơn, ngược lại lại đến một doanh nghiệp như Tín Hòa để
làm việc, thật là một sự lựa chọn kỳ lạ.”
Nhiếp Khiêm cười nói: “Lúc ông Thẩm cho người liên lạc
với anh, anh thật sự không xem ông ta là lựa chọn lý tưởng. Nhưng nghe ông ấy
nói giọng quê mình, anh bỗng dưng nhớ đến em.”
Cam Lộ giật nảy mình: “Điều này thì có liên quan gì?”
“Đừng sợ, anh không muốn đổ cái quyết định này lên đầu
em,” Nhiếp Khiêm tỏ vẻ châm chọc, “Anh chỉ là nghĩ rằng, nếu ban đầu anh không
chuyên tâm vào mục tiêu của mình, suy nghĩ khác cho chúng ta nhiều một chút,
cuộc sống của anh có lẽ đã khác.”
“Đừng giả thiết như vậy, Nhiếp Khiêm,” Cam Lộ định
thần lại, “Em thấy dù có lựa chọn như thế nào đều có được có mất. Nếu anh không
chuyên tâm vào mục tiêu của mình sẽ không có thành quả ngày hôm nay. Đối với
anh, thành công là niềm vui và sự hưởng thụ lớn nhất trong cuộc sống, em không
thể tưởng tượng ra anh sẽ chịu đựng được khi bỏ qua cơ hội thành công.”
“Em rất hiểu anh, không sai, anh luôn kỳ vọng vào bản
thân mình như thế. Lúc em nói chia tay với anh, anh vừa lên chức giám đốc kế
hoạch. Anh nghĩ, được thôi, anh quả thật chỉ nỗ lực vì mục tiêu của mình mà
quên mất mình cần gì, anh không cho em được gì lại còn giữ chân em. Em đã có
một quyết định rất lý trí, anh cũng nên chấp nhận một cách lý trí như vậy.”
Cam Lộ không ngờ nói qua nói lại một hồi lại nói đến
lần chia tay đó: “Đó đã là quá khứ rồi, may mà chúng ta không oán hận nhau, gặp
lại nhau vẫn là bạn, có thể ngồi lại nói chuyện như thế này cũng không có gì
tiếc nuối…”
“Nhưng anh thì tiếc nuối,” Nhiếp Khiêm cắt ngang lời
cô, “Thẳng thắn mà nói, anh cứ nghĩ anh sẽ dần dần quên được em, làm việc cật
lực, từng bước từng bước tiếp cận mục tiêu của mình. Lúc em gọi cho anh trước
khi em kết hôn một ngày, anh vừa lên chức tổng giám sát tiêu thụ trẻ tuổi nhất
trong lịch sử của cả tập đoàn. Lúc đó công việc chiếm toàn bộ cuộc sống của
anh, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của em, anh mới phát hiện, anh vẫn nhớ em,
không thể quên được em.”
Tay Cam Lộ bất giác nắm chặt lấy vạt áo, hồi lâu mới
thốt nên lời: “Nhiếp Khiêm, quên cuộc điện thoại ấy đi, em đã giải thích rồi
mà, em không có ý làm đảo lộn cuộc sống của anh.”
“Đúng vậy, em đã kết hôn, anh đành quay lại Thâm Quyến
tiếp tục công việc, mọi người đều phải sống cuộc sống của mình. Nhưng dần dần
anh phát hiện, cái gọi là thành công, thật ra là một thứ rất khó định nghĩa, thậm
chí mãi mãi không thể có giới hạn, có lúc đúng như chủ tịch Miêu nói, vất vả
công thành đoạt đất, lấy được thành chiếm được đất rồi, vẫn chưa kịp cảm thấy
thỏa mãn hay thở phào nhẹ nhõm thì lại nhìn thấy có người vượt lên trước mình,
trèo lên vị trí cao hơn, ngẩng đầu nhìn lên, lúc nào cũng thấy có người ở phía
trước mình, còn mình thì vẫn chỉ là một con người.”
Nhiếp Khiêm đột ngột dừng lại, cầm điếu thuốc lên,
không hỏi ý Cam Lộ liền châm lửa hút, rít sâu một hơi, làn khói xám trắng lan
tỏa giữa hai người, họ đồng thời cùng rơi vào im lặng.
Cam Lộ nghĩ, nếu cứ suy nghĩ về cuộc gọi đó của cô thì
cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Trong lúc rối bời cô bấm số của anh, còn trong
lòng anh cũng bời bời không kém. Cô nghĩ rằng mình đủ lý trí, có thể sắp xếp
đâu ra đó cuộc sống của mình, anh cũng cho rằng anh đủ kiên định, sẽ không ấp ủ
mối tình yếu ớt chưa kịp sâu sắc thời niên thiếu. Nhưng dù gì họ vẫn còn trẻ,
không thể xác định sự lựa chọn của mình, sau khi quyết định rồi vẫn thấy hoài
nghi bản thân.
Đây là lần đầu tiên anh moi gan ruột mình ra với cô
như thế, cho dù là lúc yêu nhau nồng nàn nhất, anh cũng rất ít nói ra cảm nhận
trong lòng mình, huống gì phần lớn thời gian họ sống ở hai nơi khác nhau. Cam
Lộ cảm thấy, đối diện với sự thẳng thắn của anh, cô nói gì cũng bằng thừa.
“Anh làm em hoảng sợ rồi đúng không?” Nhiếp Khiêm gạt
tàn thuốc, mỉm cười nói.
“Nhiếp Khiêm, em đã kết hôn, anh bây giờ cũng có bạn
gái rồi, thật sự không tiện để nói những lời này với em…”
“Ai nói với em là anh có bạn gái?”
“Hôm qua Chi Chi nói như vậy với em.”
Nhiếp Khiêm chau mày, cười nhạt: “Chẳng trách hôm qua
em không chịu để anh đưa em về.”
“Anh có lẽ cũng biết mối quan hệ của em với nhà họ
Tần, sau này chúng ta ít qua lại thì tốt hơn, tránh những phiền phức không đáng
có.”
“Em sợ cô ta sao? Nhưng anh đã nghe nói về chiến tích
lẫy lừng của em rồi, còn nhỏ như thế mà đã đánh cô ta bầm dập đến nỗi không dám
ra đường gặp ai. Anh không ngờ em lại đánh nahu với ngư