
ỏ ra mình
thanh cao.”
“Không sao, cô đến tìm cha tôi có thể hiểu được,
chuyện sớm muộn thôi mà.” Tần Nghiên Chi cười mà như không cười nói, “Nhưng ông
ấy đang bàn công việc với bạn trai tôi, không biết bao giờ mới xong.”
Nghe Nhiếp Khiêm đã lên chức bạn trai của cô ta, Cam
Lộ quả thật rất ngạc nhiên, nhưng chỉ hơi gật đầu: “Tôi biết, tôi đã chào chú
Tần rồi, chú bảo sang đây ngồi đợi chú một lát.”
Tần Nghiên Chi nhìn cô bằng ánh mắt sắc lém, đang định
nói gì thì nhìn thấy Lục Huệ Ninh đi tới, cô trước nay đều có vào phần kiêng nể
đối với người mẹ kế này: “Xin phép dì, dì ngồi nói chuyện với con gái đi ạ.”
Lục Huệ Ninh nhìn sắc mặt con gái, biết Tần Nghiên Chi
chắc chắn đã nói điều không hay: “Con đừng để ý nó nói gì, nó là đứa trẻ được
cưng chiều quá đâm hư. Chú Tần con rất thích trẻ con, luôn nói với mẹ rằng con
gái ông ấy độc lập, hiểu biết được bằng nửa con thôi là tốt lắm rồi.”
Cam Lộ rầu rầu nói: “Con gái chú lúc nào mà chẳng nũng
nịu mè nheo chú, con đâu có mặt dầy đến mức đó.”
“Con mở miệng nói với mẹ toàn nhấm nhắng, cục súc, sao
chưa bao giờ nũng nịu mè nheo với mẹ thế?”
Cam Lộ bị chọc cười: “Mẹ, con thấy mẹ sống nhàn hạ quá
đấy, hay là để con gây phiền phức cho mẹ thì mẹ mới thấy vui.”
Lục Huệ Ninh thở dài: “Mẹ nhàn rỗi thích tìm việc để
làm vậy sao? Trước đây mẹ không có thời gian lo lắng cho con, sau đó thì con
nhất quyết việc gì cũng không cần mẹ lo lắng.”
“Thôi mà mẹ, con mà thật sự muốn mẹ lo lắng, mẹ chắc
cũng sẽ chẳng thèm để ý đến con. Xem cha thì biết ngay, mẹ ghét nhất là người
khiến mẹ khó xử, khiến mẹ lo lắng.”
Lục Huệ Ninh sửng sốt, không thể không thừa nhận, lời
này của con gái không phải là không có lý. Sự phẫn nộ của bà đối với ông Cam
phần nhiều là do ông bà khó xử: Ông ấy ngoài vô dụng ra thì là một người rất
tốt, bà đã không thể phủ nhận ông ấy tốt lại không thể chịu đựng được ông ấy vô
dụng, thế là càng chán ghét ông ấy không chút giấu giếm, thật ra là muốn thuyết
phục bản thân mình rằng sự chán ghét này là có lý do. Bà nhất thời không biết
nói sao.
Người phục vụ mang canh tổ yến đến, Cam Lộ đành phải
ăn, may mà nó có vị ngọt thanh, lại không có vị lạ, nhưng trong lòng cô đang có
tâm sự, ăn cũng chẳng cảm thấy ngon.
Lục Huệ Ninh nhìn con gái đang cúi mặt ăn từng ngụm
nhỏ canh tổ yến, tóc Cam Lộ vừa được cắt tỉa lại, rủ xuống óng mượt, che đi
đường nét gầy gò xanh xao của gương mặt cô. Dù cho rất nhiều người khen nức nở
vẻ đẹp quên tuổi của bà nhưng đứa con gái điềm đạm trước mặt nhắc nhở bà, thời
gian công bằng với tất cả mọi người.
Bà lại thở dài: “Được rồi, mẹ là người phụ nữ ích kỷ,
thừa nhận không thể chịu nổi phiền phức. Con mà giống con bé Chi Chi ấy, chắc
mẹ sớm muộn gì cũng sẽ nổi điên lên với con.”
“Cô ta sao thế?”
Lục Huệ Ninh bĩu môi: “Nó còn có thể sao nữa, lúc nào
cũng chỉ thích ăn chơi đàn đúm, ba bữa nửa tháng lại xảy ra chuyện. Con có thấy
tổng giám đốc Nhiếp ban nãy không, cậu ta là bạn học cũ của con à? Chi Chi hình
như rất thích cậu ta, nhưng vị tổng giám đốc ấy vừa nhìn đã biết không phải ai
cũng có thể lọt vào mắt anh ta.”
Cam Lộ cười: “Mẹ đừng quan tâm đến chuyện người khác
nữa mà.”
“Mẹ dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm, nó có cha có mẹ, đâu
đến lượt mẹ phải lo lắng cho nó.”
Khoảng nửa tiếng sau, Tần Vạn Phong bước vào: “Thật
ngại quá, để cho hai người đợi lâu. Lộ Lộ, cha con đỡ chưa?”
“Ông ấy đã đỡ nhiều rồi ạ, cám ơn chú Tần.” Tần Vạn
Phong luôn thân thiện với Cam Lộ, nhưng càng như vậy, Cam Lộ càng cảm thấy khó
mở miệng, trù trừ một lát, cô đành nhắm mắt làm liều: “Chú Tần, cháu có một
việc cần phiền đến chú. Nếu chú thấy không tiện, xin cứ nói thẳng với cháu,
đừng khó xử ạ.”
Tần Vạn Phong mỉm cười: “Đừng vội sợ chú khó xử, Lộ Lộ
ạ, cháu muốn nói với chú về chuyện Húc Thăng đúng không?”
Cam Lộ gật đầu: “Cháu nhớ chú từng nói với cháu, công
ty chú luôn dùng sản phầm của Húc Thăng, đánh giá cũng rất tốt. Cháu tin rằng
chú cũng biết rồi, vấn đề về chất lượng xảy ra vào thời gian trước thật ra
chẳng có liên quan gì đến bản thân sản phẩm của Húc Thăng.”
Tần Vạn Phong trầm ngâm: “Lộ Lộ, chú đại khái có hiểu
chút ít sự việc xảy ra với Húc Thăng dạo trước, vốn dĩ chỉ cần việc điều tra
của cơ quan chức năng kết thúc, Húc Thăng làm xong các thủ tục tiêu thụ hàng
hóa trở lại, lấy giấy chứng nhận về kiểm định chất lượng, công ty chú vẫn tiếp
tục thu mua cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng hiện nay có một việc khá là phức
tạp, kỳ lạ xảy ra, chú cũng không rõ cháu có thể hiểu được không.”
Cam Lộ tất nhiên có chuẩn bị trước, gượng cười nói:
“Cháu biết, chú và chủ tịch Tỷ Tân là chỗ giao tình,
bây giờ Tỷ Tân đang tranh giành xưởng luyện thép với Húc Thăng, hàng loạt vấn
đề Húc Thăng gặp phải trước đây, thật ra ít nhiều đều có liên quan đến Tỷ Tân.
Cháu bây giờ mong chú giúp đỡ thật là làm chú khó xử quá.”
Lục Huệ Ninh không vui xen vào: “Vạn Phong, Lộ Lộ là
con gái em, Tu Văn là con rể em, chẳng lẽ quan hệ thân thiết như thế không bằng
người bạn một năm anh chỉ gặp một hai lần sao?”
Tần Vạn Phong h