
g đồng hồ về đây không phải chỉ là muốn tìm vợ để thỏa mãn dục
vọng hợp pháp.”
“Vậy về để hỏi tội em đúng không? Xin lỗi, em sẽ không
bao giờ xen vào việc công ty anh nữa.”
Cô vùng thoát khỏi tay anh, thắt lại dây buộc áo
choàng tắm, quay người nhìn tấm kính mờ hơi nước, tháo mũ tắm ra, cô lấy lược
chải lại mái tóc rối bời của mình, cử chỉ bình tĩnh dứt khoát, chẳng biểu lộ
bất kỳ cảm xúc nào.
“Em nghĩ anh tức giận với Dĩ An là do em xen vào công
việc của Húc Thăng sao?” Giọng nói Thượng Tu Văn lạnh lùng vang lên sau lưng
cô.
“Không hoàn toàn như vậy. Em đoán anh thà là âm thầm
tự mình giải quyết chứ không muốn em biết anh đang gặp rắc rối, càng không muốn
em ra tay giúp đỡ. Anh luôn có khả năng kiểm soát tất cả mọi việc, Tu Văn ạ,
cho dù là công việc hay tình cảm đều không cho phép người khác khiêu khích năng
lực kiểm doát này của anh. Tóm lại, lần này là em nhiều chuyện, sau này sẽ
không có việc như thế xảy ra nữa.”
“Em đang xem anh là kẻ cuồng vọng thích kiểm soát tất
cả mọi thứ đấy à Lộ Lộ. Đúng vậy, anh không hy vọng bất kỳ việc gì phát triển
vượt quá tầm kiểm soát của mình, nhưng đó không có nghĩa là anh nhất định phải
kiểm soát tất cả. Kế hoạch của anh không tiến triển thuận lợi, anh cũng không
cách nào kiểm soát tình cảm của em, những điều này cũng đủ để anh tự nhắc nhở
mình rằng đối với những thứ không thể kiểm soát được thì nên tôn trọng nó.”
“Thật ra anh có thể, chỉ là em không thể để mình mất
kiểm soát hơn được nữa.” Cam Lộ chua chát cười, không nói gì, tiếp tục chải đầu
như một cái máy.
“Anh nổi giận với Dĩ An là vì cậu ta không biết rõ mối
quan hệ giữa em và nhà họ Tần, em luôn giữ khoảng cách với họ, anh không muốn
em vì chuyện của anh mà phải dẹp bỏ lòng tự trọng của mình đi cầu cứu ông ấy.”
Tay cầm lược của Cam Lộ bỗng khựng lại, sau đó cô
gượng cười nói: “Xin lỗi, là em lòng dạ nhỏ nhen. May mà nói với chủ tịch Tần
chuyện này em cũng chẳng có gì ấm ức, việc em cần ông ấy giúp có giới hạn, ông
ấy làm cho em cũng không nhiều đến mức em cảm thấy phải có nghĩa vụ báo đáp ông
ấy.”
Thượng Tu Văn cầm lấy lược trên tay Cam Lộ, giúp cô
chải tóc, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lại lạnh lùng: “Nhưng anh cũng rất
giận em.” Hơi nóng trong phòng tắm dần dần tan biến, Cam Lộ nhìn Thượng Tu Văn
trong gương, vẫn cái vẻ điềm tĩnh thường ngày, “Dĩ An ngốc nghếch đi rào trước
đón sau em, còn để điện thoại cho anh nghe, anh đúng là đang định hỏi em có
thật là em giúp Húc Thăng là để báo đáp lại việc mẹ anh giúp cha em nhập viện
phẫu thuật hay không, để sau này khi kết thúc chúng ta chẳng nợ nần gì nhau.”
Cam Lộ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân rã rời, không thể
gắng gượng nói chuyện được với anh được nữa, “Xem ra chúng ta đều nhìn lầm đối
phương rồi, em không có ý đó. Chúng ta đừng suy đoán về nhau nữa được không?
Như vậy thật quá mệt mỏi.”
Thượng Tu Văn buông lược xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt
cô: “Được,” Anh khom người nhấc bổng cô lên, bế vào phòng, đặt cô lên giường,
cúi đầu chăm chú nhìn cô, cô cụp mặt xuống, tránh ánh mắt anh, vùi đầu vào gối,
chỉ nghe giọng anh nhẹ nhàng bên tai: “Muộn rồi, đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi.”
Anh đắp chăn giúp cô, tắt đèn rồi đi ra ngoài.
Cam Lộ dĩ nhiên không thể không suy nghĩ.
Cô một mình nằm trên giường, cảm nhận sự trống trái,
một lát sau, ánh sáng từ phòng khác hắt vào qua khe cửa tắt lịm, cả căn phòng
chìm vào bóng tối. Cô không biết có phải là ảo giác không nhưng cô mơ hồ ngửi
thấy mùi khói thuốc, như thể anh vẫn đứng bên giường khiến cô không tài nào yên
lòng chợp mắt.
Anh đã ngủ ở phòng khách hay là vẫn một mình ngồi
trong bóng tối hút thuốc như lúc cô vừa về. Cô nhận ra mình vẫn bận lòng đến
anh, mạnh mẽ hơn cô tưởng, nhưng sự nhận thức này chỉ khiến lòng cô thêm rối
bời.
Sáng hôm sau, chuông báo giờ từ điện thoại đánh thức,
Cam Lộ vội vàng dậy vệ sinh cá nhân, lúc bước ra cũng vừa đúng lúc Thượng Tu
Văn từ phòng dành cho khách bước ra, rõ ràng cũng đã tươm tất.
“Còn sớm mà, sao anh không ngủ thêm lúc nữa.”
“Anh phải đến thành phố J ngay, còn rất nhiều việc
phải giải quyết.”
Cam Lộ vội vàng vào bếp làm bữa sáng. Cô nhanh chóng
hấp bánh bao, hâm nóng sữa, hai người ăn xong cùng xuống bãi đậu xe dưới tầng
hầm, Thượng Tu Văn đưa cô đến chỗ chiếc BMW: “Có chuyện gì nhớ gọi cho anh, tối
mai anh lại về, có lẽ là hơi muộn, đừng đợi anh. Cuối tuần anh sẽ cùng em đến
đón cha ra viện.”
“Nếu anh bận thì không cần về đâu.”
Thượng Tu Văn ôn tồn nói: “Ngày mốt cũng là sinh nhật
mẹ, buổi tối chúng ta cùng ra ngoài ăn tối với mẹ nhé.”
Cam Lộ ngượng ngùng. Trí nhớ của cô luôn rất tốt, sau
khi kết hôn với Thượng Tu Văn, ít nhiều cũng bị nhiễm thói quen của anh, lưu
tất cả các ngày kỉ niệm, những việc cần làm vào một quyển sổ nhỏ, bình thường
không xảy ra sự cố lơ đễnh nào. Nhưng thời gian gần đây, quá nhiều việc ngoài ý
muốn xảy ra, cô phải ứng phó đến mệt mỏi, lâu rồi không giở sổ ra xem.
“Xin lỗi, em sẽ chuẩn bị quà. Có cần em gọi điện đặt
bàn trước không?”
“Anh định đưa mẹ và em đi ăn đồ Tây, lát nữa anh