
g chấp nhận
được: “Tớ đã nói rất rõ lập trường của mình với Tiểu Phán, nếu cô ta không chịu
buông tay, tớ cũng không định lùi bước, bọn tớ nói gì cũng bằng không, chủ yếu
là thái độ Tần Trạm.”
“Giai Tây, việc gì phải như vậy.” Cam Lộ không kìm
được, “Cậu và Tần Trạm chưa bắt đầu được bao lâu, đâu cần phải tranh giành anh
ta với người khác như thế.”
“Họ chưa kết hôn cũng chưa đính hôn, chỉ mới yêu nhau,
tớ không xen vào thì cũng có mâu thuẫn sẵn rồi, hơn nữa còn rất nghiêm trọng là
đằng khác, chính Tần Trạm nói họ đã cãi nhau đòi chia tay. Thời đại này kết hôn
rồi còn có thể ly hôn, làm gì có chuyện yêu nhau chia tay rồi thì không được
quyền quen người khác, trên trán có khắc chữ là tài sản cả đời của ai đó à.”
“Nói thì nói vậy nhưng Tần Trạm và Tiểu Phán đã yêu
nhau từ khi còn ở nước ngoài, hai người cùng về nước, sống chung với nhau. Hai
người cãi nhau căn bản là không cần phải đi nói với người ngoài. Nếu đã tật sự
chia tay rồi, Tiểu Phán cũng chẳng có lý do gì ra đòn hồi mã thương như vậy.
Giai Tây, cậu thông minh lắm mà, lần này lại không nhìn thấu suốt ư?”
Tiền Giai Tây im lặng hồi lâu mới nói: “Ăn cơm đi, món
móng giò này nguội là không ngon đâu.”
Sau đó, hai người chỉ nói những chuyện vô thường vô
phạt. Cách nấu của nhà hàng này đúng là rất đặc sắc, tinh tế và khác biệt, rất
hợp khẩu vị bọn cô nhưng bữa cơm này cứ nặng nề thế nào ấy. Tiền Giai Tây không
liến thoắng bình luận như mọi khi, Cam Lộ suốt buổi chẳng thể khơi dậy cảm giác
thèm ăm, có cảm tưởng như hai người đang đánh vật với bữa ăn.
Đang ăn giữa chừng thì Tiền Giai Tây có điện thoại gọi
đến, cô nhìn màn hình, lập tức đứng dậy ra ngoài nghe, nói hơn mươi phút mới
quay lại, nét mặt không giấu được sự phấn khởi: “Lộ Lộ, tớ có chút chuyện phải
đi trước, cậu cứ ăn đi nhé.”
“Tớ cũng no rồi, có cần tớ chở cậu đi không?”
“Không cần đâu, tớ đi taxi được rồi.”
“Giai Tây, nghe tớ nói câu nữa được không?”
Tiền Giai Tây đã cầm giỏ xách lên nhưng vẫn ngồi
xuống, cười nói: “Bộ dạng trịnh trọng của cậu thật khiến người khác sợ đấy.
Định nói gì thế?”
“Đừng để mình rơi vào mối quan hệ tình cảm phức tạp,
cậu là cô gái tốt như vậy, cớ gì lại bị động đợi người khác đến chọn mình.”
“Lộ Lộ, cậu lúc nào cũng có thể nói nhẹ tênh như thế
sao? Nếu cậu biết trước Thượng Tu Văn từng có cô người yêu xuất sắc như Hạ Tĩnh
Nghi, liệu có vì điều này mà từ chối kết hôn với anh ấy không?”
Cam Lộ không ngờ lời khuyên của mình lại bị hỏi vặn
lại như thế, nhất thời không biết nói sao.
“Cậu cũng biết, suy nghĩ về tình yêu của tớ rất cởi
mở, luôn chủ trương hợp thì tiếp tục không hợp thì chia tay. Tớ cũng chưa bao
giờ kỳ vọng sẽ có một người đàn ông có quá khứ trong sạch đợi mình ở phía
trước, vả lại nói thật, loại đàn ông đó chắc chắn nhạt nhẽo đến đáng sợ; nếu
người đàn ông nào đòi hỏi ở tớ điều này, tớ cũng sẽ cho rằng anh ta là một tên
đần độn. Tần Trạm lại rất hợp cạ với tớ, ở bên nhau chúng tớ đều cảm thấy rất
vui. Tớ không nghĩ rằng việc tớ muốn ở bên anh ấy là làm điều thất đức, tới
cũng không muốn suy nghĩ tương lai sẽ thế nào, nếu anh ấy hay tớ không còn cảm
thấy vui khi ở bên nhau nữa, tớ hoàn toàn có thể chấp nhận chia tay trong hòa
bình, quyết không níu kéo.”
Nói đến nước này, Cam Lộ chỉ còn có thể giữ bàn tay
đang lấy tiền trong ví của Tiền Giai Tây lại: “Cậu đi đi, tớ muốn ăn thêm chút
canh, lát nữa tớ sẽ tính tiền.”
Tiền Giai Tây vỗ nhẹ vào mặt cô: “Vậy tớ đi trước nhé,
cậu ăn nhiều vào, cậu xem cậu gầy quá rồi đấy.”
Nhưng Cam Lộ không ăn gì nữa, cô gọi nhân viên phục vụ
rót thêm trà gừng, một mình ngồi thẫn thờ.
Lần đầu tiên nói chuyện không hợp với Tiền Giai Tây,
cô ít nhiều cảm thấy xót xa.
Bọn cô là bạn thân từ ngày bước vào đại học, thường kể
cho nhau nghe bí mật trong lòng, từng thảo luận về nhiều vấn đề hết sức riêng
tư, bàn luận không kiêng dè về một nam sinh mới quen, cùng nghiên cứu về kiến
thức giới tính mù mờ trên mạng, ao ước về cuộc sống tương lai, an ủi nhau lúc
vui lúc buồn, chia sẻ với nhau lúc vui, hiểu về nhau hơn bất cứ người nào khác
trên đời này.
Cô hiểu rất rõ giữa bạn bè với nhau cũng không thể đòi
hỏi chuyện gì cũng suy nghĩ giống nhau, ban đầu, cô và Tiền Giai Tây có nhiều
suy nghĩ rất khác nhai nhưng lại có thể chấp nhận những quan điểm khác biệt của
nhau, rất nhiều lúc, cũng nghe theo ý kiến của nhau.
Thế nhưng bây giờ, hai người lại có một khoảng cách mơ
hồ, người bạn thân thiết ấy lại bất ngờ tỏ thái độ rất rõ ràng rằng không cần bất
cứ lời khuyên nào của cô nữa. Cô tự nhìn lại mình, cô cũng chẳng còn có thể kể
tất cả bí mật của mình cho bạn nghe để tìm sự an ủi như lúc trước nữa.
Trong cuộc sống mọi tình cảm thật ra đều có mặt trái
của nó, Cam Lộ không thể không nghĩ rằng dù có nâng niu nó thế nào, rạn nứt và
khúc mắc luôn âm thàm nảy sinh, không có gì cái gì là bất biến.
Ngồi một lát, cô tính tiền, một mình đến khu mua sắm
mua quà sinh nhật cho Ngô Lệ Quân.
Mua quà cho một bà mẹ chồng khó tính, ít cười không
phải là chuyện dễ dàng. Ngô Lệ Quân có nhãn quan