
thật không?”
“Rất đáng tin cậy đấy. Phương Tây bây giờ bắt đầu chủ
trì hai tiết mục, rất có khí phách rồi đấy. Còn Lý Tư Bích ấy mà, tớ chẳng việc
gì phải lo lắng cho cô ả, thời đại này, người đẹp luôn có lợi thế hơn người
bình thường, với tính cách của cô ta, sẽ không vì chuyện này mà im hơi lặng
tiếng đâu.” Tiền Giai Tây lười nhác nói, “Tối nay có rảnh không, cùng đi ăn cơm
nhé, Tạp chí Thành Châu vừa giới thiệu một quán cũng được lắm.”
“Ừ, tớ cũng đang định tìm cậu đấy, ăn cơm xong cùng tớ
đi mua quà nhé, sinh nhật mẹ chồng tớ.”
Buổi chiều hết giờ làm, Cam Lộ đến bệnh viện, rồi đến
nhà hàng đã hẹn trước với Tiền Giai Tây, Tiền Giai Tây đã đến trước, đang vừa
đợi vừa xem Tạp chí Thành Châu.
“Cậu thành độc giả trung thành của tờ tạp chí này rồi
đấy à?”
Tiền Giai Tây cười: “Tớ thành thật thừa nhận, thật ra
làm tiết mục chẳng có gì sáng tạo cho lắm, rất nhiều lúc học lóm của người
khác. Cuốn tạp chí này xuất bản ở đây, đôi lúc tớ cũng có thể học hỏi được việc
lên kế hoạch của họ. Hơn nữa, chuyên mục của La Âm quả thật rất hay.” Cô gấp
tạp chí lại, để sang một bên “Hôm tớ đến bệnh viện thấy sức khỏe chú hồi phục
rất nhanh đấy.”
“Ngày mai cha tớ ra viện rồi, cám ơn cậu đến thăm ông
ấy.”
“Đừng có nói mấy lời khách sáo đó với tớ. Cậu gầy đi
nhiều đấy, bây giờ… sức khỏe đã hồi phục rồi chứ.”
Nghĩ đến sinh mệnh nhỏ bé vội vàng bỏ cô ra đi đó, Cam
Lộ bỗng nín bặt. Tiền Giai Tây biết mình lỡ lời: “Thôi, đừng nghĩ chuyện đó
nữa. Nhà hàng này vừa giới thiệu một số món ngon, trong thức ăn có thêm một số
vị bồi bổ bằng công thức bí truyền, rất đặc biệt đấy.”
Cam Lộ vừa nghe đến thuốc đã sợ, xua tay liên tục:
“Gọi mấy món thường là được rồi, tớ không cần bồi bổ đâu, cũng không cần vị
thuốc, gần đây mẹ tớ thường mang đến mấy món canh không nhớ nổi tên ép tớ ăn, tớ
thực sự không muốn ngửi thấy mấy mùi thuốc nữa.”
“Nhà hàng này không phải tiệm thuốc Bắc, để cậu ngửi
mùi thuốc thì còn nói làm gì nữa.” Tiền Giai Tây cũng không hỏi ý cô, gọi món
theo ý mình.
Hai người đã khá lâu không gặp nhau, lần này ngồi với
nhau, lại không thể giống như lúc trước chuyện gì cũng có thể nói ra. Cam Lộ cố
nhiên không có tâm trạng còn Tiền Giai Tây xem ra cũng chẳng vui vẻ, rôm rả gì.
Hai người nhấm nháp tách trà gừng trong lúc đợi món ăn, Tiền Giai Tây hỏi: “Lúc
trước cậu thật sự không biết thân thế của Thượng Tu Văn sao?”
Lại là câu hỏi mà Cam Lộ không muốn trả lời, nhưng bạn
thân đã hỏi cô đành qua quýt: “Anh ấy thì có thân thể gì, cậu anh ấy hiện giờ
vẫn là cổ đông lớn nhất của Húc Thăng.”
Tiền Giai Tây lại tỏ ra thoải mái: “Hôm đó Tần Trạm
nói với tớ Thượng Tu Văn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng, tớ
giật nảy mình. Anh ấy lại không chịu nói cụ thể, tớ về nhà tra trên mạng, tin
đưa cũng rất ngắn gọn. Nếu Tu Văn nhà cậu chỉ là người kế nhiệm trên danh
nghĩa, cậu cũng phải nhắc nhở anh ấy linh động một chút, đừng ôm nợ giùm cậu
anh ấy.”
Cam Lộ không ngờ chuyện này trong mắt người khác lại
có ẩn ý như thế, cô khó nói nên lời nhưng quả thật cũng không biết phải giải
thích thế nào, rõ ràng là cô chẳng thể nói rõ nguồn cơn, đành đánh trống lảng:
“Cậu với Tần Trạm vẫn bên nhau đấy chứ?”
Đến lượt Tiền Giai Tây ngập ngừng, Cam Lộ cảm thấy hối
hận, ngay lúc đó nhân viên phục vụ bê thức ăn lên, cô vội nói: “Món móng giò
này thơm thật đấy, quả nhiên không có mùi thuốc.”
“Tiểu Phán mấy hôm trước đã về rồi.”
Cam Lộ đợi nhân viên phục vụ đi khỏi, mới nhìn Tiền
Giai Tây, thái độ cô cũng không có gì khác với mọi ngày, nhưng rõ ràng có chút
gì đó phiền muộn.
“Hai người họ rốt cuộc đã chia tay chưa? Tớ đã từng
nói với Tần Trạm, chưa chính thức chia tay thì đừng làm phiền cậu.”
Tiền Giai Tây ngước mắt lên, thở dài: “Có lẽ là tớ chủ
động với anh ta trước.”
Cam Lộ không biết phải nói gì. Phản ứng đầu tiên của
cô dĩ nhiên là Tần Trạm có gì tốt đáng để cậu chủ động với anh ta đâu. Nhưng cô
biết rất rõ, Tiền Giai Tây nhìn bề ngoài có vẻ hời hợt nhưng thật ra tâm tính
rất tỉ mỉ, cho dù đến với Tần Trạm hay bất kỳ lý do gì, với tư cách là bạn e
rằng cô không có quyền tùy tiện bình phẩm.
“Hay là đợi anh ta với Tiểu Phán có kết cục rồi hẵng
nói, Giai Tây ạ.”
Tiền Giai Tây cười không thành tiếng: “Không cần tớ
đợi, hôm qua Tần Nghiên Chi cùng Tiểu Phán đến tìm tớ, hẹn tớ đến quán cà phê
đối diện đài truyền hình nói chuyện. Thật đúng là báo nhãn tiền, lúc đầu tớ
cười nhạo Lý Tư Bích, chớp mắt, đến lượt tớ bị người ta tìm tới tính sổ rồi.”
Cam Lộ kinh ngạc: “Sao cậu lại so sánh với Lý Tư Bích,
cô ta mồi chài đàn ông có vợ.” Nhưng cô tự cảm thấy lời an ủi này có vẻ lạc đề,
nghĩ kỹ thì Tiểu Phán có thể xem là loại người miềng mồm đanh đá, ân oán không
chịu bỏ qua, Tần Nghiên Chi quen biết Tiểu Phán ở nước ngoài, quan hệ cũng khá
tốt, lại ngay từ đầu đã không thích bạn cô quen với anh họ mình, chắc hắn càng
không khách khí, “Họ… không nói gì khó nghe chứ.”
“Khó nghe hay không khó nghe đều nói ra hết rồi.” Tiền
Giai Tây lắc đầu, rõ ràng không muốn nhớ lại những lời mà mình khôn