
ạnh
lùng nói: “Có thể tạm dừng màn kịch kịch tính này lại một chút không?”
Thượng Tu Văn đẩy mạnh Hà Tĩnh Nghi ra, bước nhanh đến
bên Cam Lộ: “Lộ Lộ, em đến lúc nào thế?”
Cam Lộ không trả lời, ánh mắt hướng về phía Hạ Tĩnh
Nghi, chỉ thấy cô ta đang tỳ tay xuống bàn giữ cân bằng, mặt vẫn còn vệt nước
mắt nhưng lại cười: “Thượng phu nhân, sao cô lại ở đây? Không phải là biết tôi
sẽ đến nên núp ở trong chờ bắt gian đấy chứ. Tôi cứ nghĩ cô là thiên tài giả
câm giả điếc cơ đấy, sao đột nhiên chịu không nổi nữa rồi à?”
Thượng Tu Văn nghiêm giọng nói: “Đủ rồi, cô Hạ, mời cô
về cho.”
Hạ Tĩnh Nghi chỉnh lại trang phục và đầu tóc: “Được,
Tu Văn, liên lạc được với Ngô Úy thì gọi cho em ngay nhé.” Cô ta dường như đã
có được lời hứa của anh, vẻ mặt điềm nhiên, kiêu hãnh ra về.
“Lộ Lộ, sao em lại đến đây?”
“Em vốn dĩ muốn cho anh một sự ngạc nhiên, nhưng người
ngạc nhiên lại chính là em.”
Cam Lộ cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nhưng
nhìn thấy chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, xộc xệch anh đang mặc trên người, phía
trước ngực áo vẫn còn một mảng ướt do nước mắt thấm vào, cô bỗng dưng phẫn nộ,
quay người định bỏ đi, Thượng Tu Văn lập tức kéo cô lại.
“Lộ Lộ, nếu em ở trong đó chắc cũng biết, cô ta tự
xông vào, anh không hề có ý gì với cô ta.”
“Em không bước ra bảo dừng lại, có trời mới biết tiếp
theo sẽ có chuyện gì. Em không muốn làm khán giả bất đắc dĩ xem phim đồi trụy.”
Cam Lộ hậm hực nói, giằng ra khỏi tay anh, nhưng anh ôm cô chặt hơn, vẻ mặt
không chút hoảng hốt, ngược lại còn ẩn hiện một nụ cười.
“Anh thích sự ngạc nhiên em dành cho anh hôm nay, Lộ
Lộ”. Anh dịu dàng nói, nụ cười mỉm ấy càng lúc càng rạng rỡ.
Cam Lộ không thể hiểu nổi thái độ của anh, lại càng
tức giận hơn, định quay người bỏ đi một lần nữa, thì đập vào mắt cô là vệt son
môi của Hạ Tĩnh Nghi trên áo Thượng Tu Văn, lại một nỗi căm phẫn trào dâng, cô
dùng hai tay cật lực đẩy anh ra: “Dơ quá đi, buông em ra.”
Thượng Tu Văn cúi đầu xuống nhìn, hiểu ra vấn đề bèn
buông cô ra, cởi cà vạt, rồi mở từng chiếc cúc áo, cởi bỏ áo sơ mi, để trần
thân trên, rồi lại dang tay ôm lấy cô, mặt cô đỏ gay, tức giận né mặt sang một
bên: “Mới được người phụ nữ khác hôn, không được đụng vào em.”
Thượng Tu Văn cười ha ha, lại không biết làm thế nào:
“Anh đi đánh răng nhé, chịu không?”
Cam Lộ trợn mắt nhìn anh, muốn dằn lòng để bình tĩnh
lại nhưng lại không nuốt nổi sự khó chịu này vào trong, hậm hực nói: “Được, anh
đi đánh răng đi, chừng nào em bảo dừng lại mới được dừng lại.”
Thượng Tu Văn tưởng thật kéo tay cô vào nhà vệ sinh,
bên trong đúng là có bàn chải, kem đánh răng, anh ra vẻ nghiêm túc cầm ly hứng
nước, nặn kem, bắt đầu thong thả đánh răng, không có chút gì là sắp dừng lại.
Cam Lộ đứng trước cửa nhà vệ sinh, có thể thấy những
múi cơ rắn chắc trên tấm thân của anh đang lên xuống nhịp nhàng theo từng cử
động của anh. Cô không thể làm mặt lạnh thêm được nữa, đồng thời cảm thấy hành
động của mình thật sự quá trẻ con, đành ho húng hắng vài tiếng: “Được rồi được
rồi, em bỏ qua cho anh đấy.”
Thượng Tu Văn thong thả súc miệng, đặt ly xuống, vừa
cầm khăn lau mặt vừa nói: “Thượng phu nhân, cám ơn em khai ân, tiếp tục đánh
nữa chắc nướu răng anh chảy máu mất.”
“Hứ, ai bảo anh không đẩy cô ta ra ngay.” Cam Lộ làu
bàu, quay người bỏ đi, Thượng Tu Văn vứt khăn sang một bên kéo cô lại.
“Vậy tại sao em không bước ra ngay lúc đó.”
“Em… muốn xem xem anh có thể dửng dưng được bao lâu?”
Thượng Tu Văn ôm lấy cô, áp sát vào mặt cô, hơi thở
thơm mùi bạc hà mát lạnh phả vào mặt cô: “Vậy em nên tiếp tục ở trong đó xem
khả năng chịu đựng thử thách của anh mới phải.”
“Người đàn ông của em sao có thể để người phụ nữ khác
lợi dụng?”
Thượng Tu Văn ngẩn người, từ từ nghiêng mặt sang một
bên, cô nghĩ là anh đang tức giận, bất an nói: “Thật ra em cũng biết, anh không
thể nào có gì với cô ta, em đã từng nói sẽ tin tưởng anh, nhưng…” Cô bỗng nhiên
cảm thấy có gì đó không đúng, cơ thể đang áp sát vào người cô hơi rung lên, cô
nghoẹo đầu nhìn kỹ, thì ra anh đang cười khùng khục.
Cô có hơi tức giận, lại có chút xấu hổ, đẩy mạnh anh
ra, nhưng nào có đẩy được. Anh ôm cô thật chặt, tiếng cười khùng khục trong cổ
họng bật ra thành tiếng cười lớn. Lần đầu tiên cô thấy anh cười thoải mái, tự
nhiên đến vậy, không hề có chút dè dặt thường thấy, dường như tất cả những gì
không vui chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến, chỉ khi đứng trước
mặt anh, cô mới có thể cảm nhận trọn vẹn niềm vui đang trào dâng trong lòng
anh, đó mới là quan trọng. Cô lại một lần nữa tan chảy vì nụ cười của anh, thả
lỏng đôi môi đang mím chặt lại, cũng không nén nổi bật cười thành tiếng.
“Lộ Lộ.” Anh cuối cùng cũng ngừng cười, thì thầm gọi
tên cô, cô quan sát mặt anh thăm dò, nghĩ chắc anh có gì muốn nói, nhưng anh
cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Nụ hôn đó từng chút từng chút len lỏi vào trong cô, cô
bị anh ép lùi về sau, lưng áp vào tường, cô cảm thấy sau lưng là bức tường kiên
cố mát lạnh, phía trước lại là cơ thể đang hừng hực sức nóng của anh, sự đ