
g Trí theo đúng thứ bậc trong gia đình, “Anh Ba
gần đây có về nhà không?”
Hai người con gái họ Ngô đều đã lấy chồng nhưng ở cách
nhà cha mẹ đẻ rất gần, thường sang đó ăn cơm. Ngụy Hoa Sinh cười gượng: “Về nhà
nào? Chú cũng biết cậu ta với ông già vừa gặp nhau đã sinh chuyện mà. Còn Vũ
Phi vẫn kiên quyết đòi ly hôn, không thể hòa giải được nữa, đã dọn về nhà mẹ đẻ
rồi, ông già muốn thăm cháu nội đều phải gọi điện hẹn trước mới được gặp.”
“Dạo này anh có gặp anh ta ở ngoài không?”
“Mấy ngày trước anh đi dùng bữa cùng khách hàng có gặp
cậu ta,” Ngụy Hoa Sinh nhíu mày nghĩ ngợi, “Cậu ta đang bàn chuyện với một nhóm
người, theo anh thấy, mấy người đó đều là những tay chuyên đi thu thập, rình mò
tin tức có tiếng ở đây, chẳng phải loại đàng hoàng gì.”
Thượng Tu Văn gật đầu, Ngụy Hoa Sinh nói: “Tu Văn, dẫn
Cam Lộ cùng về ăn cơm nhé.”
“Giúp em nói với cậu một tiếng, để hôm khác. Cô ấy hôm
nay mệt rồi, muốn nghỉ sớm.”
Thượng Tu Văn dẫn Cam Lộ đến một nhà hàng không lớn
lắm gần công ty, ông chú nhà hàng rõ ràng quen biết anh, lập tức đưa họ vào một
gian phòng nhỏ, anh chọn đại vài món ăn: “Ăn tạm ở đây vậy, ngày mai anh sẽ đưa
em đi ăn đặc sản nhé.”
“Mọi ngày anh thường ăn ở đâu?”
“Ngoài những lúc tiếp khách, thi thoảng về nhà cậu ăn
cơm, thời gian còn lại toàn ăn ở đây, khá là tiện lợi, yên tĩnh. Lộ Lộ, có lúc
thật sự rất muốn ăn cơm em nấu.”
Cam Lộ như nghẹn lại, thấy sống mũi mình cay cay:
“Được, ngày mai em sẽ đi siêu thị mua thức ăn về nấu cho anh, anh muốn ăn lẩu
thập cẩm đúng không?”
“Anh muốn ăn lẩu thập cẩm, anh còn muốn ăn thăn bò sốt
cà nữa. Nhưng hôm nay, thứ anh muốn ăn nhất.”Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô, ghé
sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn, thong thả, hơi thở nóng hổi của anh phả
vào tai cô, “Là em.”
Sự khiêu khích và ham muốn thẳng thừng này khiến mặt
Cam Lộ đỏ lên như gấc chín, tim cô đập thình thịch, quay mặt sang chỗ khác,
không dám nhìn anh.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, hai người ăn trong
im lặng. Sau khi gọi tính tiền, Thượng Tu Văn nắm tay Cam Lộ cùng đi ra xe, lên
xe chưa kịp yên vị anh đã phóng vút đi, khác hẳn với vẻ điềm đạm, thong thả
thường ngày của anh, chiếc Lexus nhanh chóng tăng tốc lao ra phỏi hầm đậu xe,
rẽ ra đường lớn. Đèn hai bên đường lướt qua cửa kính xe, trong xe lúc sáng lúc
tối, Cam Lộ không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt Thượng Tu Văn, chỉ lặng lẽ
ngả đầu tựa vào thành ghế, để mặc gió xuân mơn man da mặt, thổi những lọn tóc
bay bay.
Hai người không nói gì với nhau suốt dọc đường, Thượng
Tu Văn lái xe đến biệt thự ở ngoại ô của Ngô Xương Trí, sau khi đến thành phố J
làm việc anh mượn luôn nơi này để ở. Anh nhấn điều khiển mở cổng lớn, rồi chạy
xe vào, nhưng không cho xe vào ga-ra mà dừng lại ngay trước cửa nhà, sau đó
xuống xe đi vòng sang phía Cam Lộ mở cửa cho cô. Cô vừa bước một chân xuống anh
đã đưa tay kéo cô ra, ôm vào lòng, cúi xuống hôn cô.
Đây là sự tiếp xúc sau một thời gian gián đoạn, hay là
một sự khởi đầu hoàn toàn mới? Tất cả mọi vấn đề khiến cho họ xa cách nhau
trong thời gian qua đã được giải quyết rồi ư? Là sự giao hoan về thể xác kéo
hai trái tim lại gần nhau, hay là ngược lại, trái tim đã lựa chọn, tình nguyện
để hai thể xác kết hợp với nhau - cô chẳng còn suy nghĩ được thêm gì nữa. Thế
nhưng cô biết, từ lúc cô bước lên xe khách đến thành phố J, cô đã có quyết định
cho mình.
Anh dìu cô đi xuyên qua phòng khách đến gian phòng anh
đang ở. Anh không bật đèn, nhưng ánh trăng hắt vào căn phòng mang màu sắc cổ
điển từ ô cửa sổ không kéo rèm cửa, sáng trong như nước, những mảng sáng tối
đan xen nhau khiến căn phòng trở nên huyền ảo, mộng mị.
Khi Thượng Tu Văn đẩy cô xuống chiếc giường chạm trổ
hoa đậm chất Trung Quốc, làn da trần của cô tiếp xúc với tấm trải giường bằng
lụa, cảm giác êm dịu mát lạnh đó khiến cô định thần lại trong phút chốc, cô
nghi hoặc nhìn lên chiếc màn ngủ được căng ra ở phía trên, bất chợt như có ảo
giác hình như mình đã vào nhầm chỗ, thế nhưng cơ thể Thượng Tu Văn liền sau đó
phủ lên người cô, cái hôn này tiếp cái hôn kia nóng bỏng, ướt át khiến cô chẳng
có sức lực để nghĩ xem đây là đâu nữa.
Cam Lộ bị tiếng xe ô tô phía ngoài làm cho giật mình
tỉnh giấc, bỗng thấy nhẹ nhõm đi nhiều, cô với tay bật đèn đầu giường, ba tiếng
trước, Thượng Tu Văn lái xe đi gặp Ngô Úy, lúc đi anh có dặn cô đừng đợi. Nhưng
lúc chiều cô đã ngủ một giấc ở văn phòng của anh, lại thêm sự yên tĩnh đến đáng
sợ ở ngôi biệt thự này khiến cô chẳng tài nào chợp mắt được, cô vào phòng đọc
sách tìm “Tư trị thông giám”, ngồi tựa lưng vào giường đọc, mãi đến khi cơn
buồn ngủ ập đến mới gập sách lại nằm xuống, nhưng cứ chập chờn, chẳng thế nào
ngủ ngon giấc.
Thượng Tu Văn bước đến ngồi xuống bên giường, nhẹ
nhàng vuốt ve mặt cô: “Anh làm em tỉnh giấc rồi à?”
“Không, em ngủ không ngon, bên ngoài yên tĩnh quá, cứ
có cảm giác rờn rợn, sợ ma quỷ đột ngột hiện ra.”
Thượng Tu Văn cười: “Nói như vậy, anh đã bị ma quỷ bắt
mất hồn từ lâu rồi, có cần tìm đạo sĩ làm phép rắc máu chó kiểm chứng kh