The Soda Pop
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328262

Bình chọn: 8.00/10/826 lượt.

́nh sợ với mẹ

mình mà thôi, anh cũng chẳng thể quản anh ta.”

Cam Lộ đứng dậy, lấy cốc trà sữa âm ấm để

trên bàn đưa cho anh: “Vậy thì đừng lo lắng cho anh ta nữa, nói thế

nào thì anh ta cũng hơn 30 tuổi đầu rồi, có làm hoang đàng thế nào

cũng không thể lấy sự nghiệp mà mình thừa kế ra để làm trò đùa.”

Thượng Tu Văn cười, uống một ngụm trà sữa:

“Trà thơm thật đấy. Đúng rồi Lộ Lộ, e rằng anh không thể giữ đúng

lời hữa nghỉ đông dẫn em đi Anh chơi rồi, việc của Húc Thăng vẫn chưa

xử lý xong, anh quả thật không thể yên tâm mà đi.”

“Không sao đâu, kỳ nghỉ đông này em cũng không

phải được nghỉ liền mà, còn phải tham gia lớp học do thành phố tổ

chức, phải tiến hành cải tổ giáo trình ngay, tất cả giáo viên đều

phải lần lượt đi học lớp dạy theo giáo trình mới, phải viết ra ý

kiến của mình về bản sự thảo giáo trình mới, còn quy định cả số

chữ, đúng là mệt chết được, e rằng trước tết mấy ngày mới có thể

chính thức được nghỉ lễ.”

“Chúng ta tranh thủ kỳ nghỉ hè vậy nhé. Thời

tiết mùa hè ở Anh rất tuyệt, không u ám cũng không nóng nực, nhưng

có lẽ không nhìn thấy hiệu quả hiện trường các vụ án mà em muốn.”

Cam Lộ thuận miệng hỏi: “Anh đi Anh lần nào

chưa?” Nhưng hỏi xong cô lại thấy ân hận, nếu không lén coi hộ chiếu

của Thượng Tu Văn, có lẽ cô đã có thể hỏi một cách thản nhiên. Bây

giờ câu hỏi rất đỗi bình thường lại bất giác trở thành một câu hỏi

thăm dò, cô rất không thích mình có cái cảm giác xấu hổ này.

Mặt Thượng Tu Văn không có chút gì khác thường,

cũng thuận miệng trả lời: “Mấy năm trước có đi rồi, Thiếu Côn rất

thích Anh quốc, anh ấy không mua nhà ở nước khác để định cư, chỉ duy

nhất mua can hộ chung cư ở Luân Đôn.”

Trong lúc nói, máy fax trên bàn kêu “tít” một

tiếng, rồi chậm rãi truyền fax đến, anh bước tới, câm lấy tờ fax xem

kỹ, rất lâu không nói gì.

Cam Lộ không muốn làm phiền anh, lấy váy ngủ đi

tắm. Tuy nói còn chưa chính thức nghỉ lễ, nhưng trước mắt tạm thời

chưa có công việc nào cần phải làm ngay, cô gội đầu, chăm sóc mặt và

cơ thể, xong cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.

Cô vừa dùng khăn tắm lau khô tóc vừa bước ra

ngoài, bỗng nhiên dừng bước, Thượng Tu Văn đang nói chuyện ngoài phòng

làm việc: “ … Không cần đâu, Tĩnh Nghi, anh nghĩ em rất hiểu anh mới

phải chứ, anh không thể chịu sự uy hiếp của người khác.”

Lại một lần nữa cô nghe nhắc đén cái tên này

trong cuộc điện thoại của anh, cô tiến thoái lưỡng nan. Sau một lúc im

lặng, Thượng Tu Văn lại lên tiếng: “Cám ơn em. Nhưng anh nghĩ chúng ta

không thể nói rõ ràng qua điện thoại được.” Dừng lại một lúc, anh

cười nói: “Đúng vậy, thời gian này anh đang ở nhà nghỉ ngơi, bên cạnh

vợ.”

Đầu dây bên kia hình như cúp điện thoại, Thượng

Tu Văn chậm rãi quay người lại, đồng thời nhìn chăm chú vào màn hình

di động vừa nhấc khỏi tai, khóe miệng bên phải nhẽ nhếch lên, nở một

nụ cười lạnh lùng, đây vốn là biểu hiện Cam Lộ đã rất quen thuộc,

lúc này nhìn thấy, tim cô như nghẹt thở.

Thượng Tu Văn ngẩng đầu lên nhìn thấy cô, thần

thái trở lại bình thường: “Tóc vẫn còn ướt kìa, có cần anh giúp em

sấy khô không?”

Cô máy móc gật đầu, Thượng Tu Văn vào phòng

tắm lấy máy sấy tóc, cô vô tình chạm vào chiếc di động để trên bàn

của anh, máy vẫn còn hơi nóng, rõ ràng cuộc nói chuyện này diễn ra

rất lâu. Cô đột ngột thu tay lại, vội vàng bước vào phòng ngủ.

Thượng Tu Văn cũng lập tức đi vào, bảo cô đến

ngồi ở bàn trang điểm: “Tận hưởng sự phục vụ tận tình chu đáo của

anh nhé.”

Cô nguýt anh một cái: “Đột nhiên nhớ đến lời

anh từng nói, không nên nịnh vợ nhiều, nịnh nhiều chứng tỏ lòng mình

có gì mờ ám.”

Anh cười lớn, mở máy sấy tóc, nói trong tiếng

máy ù ù: “Đây không phải là nịnh mà là chiều, chiều vợ thì không

bao giờ là nhiều.”

Cô cười lấy lệ, sự ấm áp này, cô dĩ nhiên mãi

mãi chẳng bao giờ thấy đủ, cô chỉ có chút cảm giác không thực.

Người đàn ông đang đứng áp sát vào người cô lúc này chính là người

chồng càng lúc càng thân mật của cô, nhưng đồng thời anh lại nói với

người yêu cũ trong điện thoại rằng: “Anh nghĩ em rất hiểu anh mới

phải.”

Lòng cô trào dâng một cảm xúc khó tả, dường

như cũng không phải là ghen với câu nói ấy, mà bỗng dưng dậy nên một

nỗi hoài nghi: Trong mắt anh ấy, mình có hiểu anh ấy hay không? Còn

trong lòng mình, mình hiểu anh ấy được bao nhiêu?

Một tay anh dẫy tóc cô, một tay cầm máy sấy

tóc, cách vừa đủ để cô không cảm th