
g phải cho lắm.
Cô không thể từ chối mẹ mình, đành phải hỏi ý Thượng Tu Văn.
“Cuối tuần anh cũng không có việc gì, có thể
đi cùng với em.”
“Chỉ cần chuẩn bị một món quà gửi sang đó,
mình không đi có được không?” Cô ít nhiều có ý không muốn, nhỏ giọng
làu bàu, chính cô cũng cảm thấy buồn cười.
Thượng Tu Văn cũng cười: “Như thế thì có hơi
thất lễ, nên đi em ạ, nếu không mẹ em cũng rất khó xử và cũng không
vui nữa.”
Tiệc sinh nhật Tần Vạn Phong được tổ chức vào
buổi chiều tại sảnh tiệc của một khách sạn 5 sao, hôm đó tuyết đã
có vẻ ngừng rơi, thời tiết vẫn u ám lạnh lẽo. Cam Lộ cùng Thượng Tu
Văn đến rất đúng giờ, mới phát hiện quy mô buổi tiệc không lớn lắm,
nhưng độ khoa trương thì không hề nhỏ, người đến dự ngoài bạn bè thân
thiết ra, còn lại toàn là giới làm ăn và nhân vật có máu mặt trong
thành phố.
Lục Huệ Ninh đang tất tả ngược xuôi tiếp khách,
nhìn thấy con gái và con rể sánh vai nhau đến vô cùng mừng rỡ, vội
vàng dẫn hai người đến gặp Tần Vạn Phong.
Chỉ nhìn thấy một cặp vợ chồng chừng khoảng
50 tuổi đang đứng trò chuyện cùng Tần Vạn Phong, người vợ thì Cam Lộ
có quen, đó là mẹ của Thẩm Tư Duệ – Lưu Ngọc Bình, bà ta nhìn thấy
Cam Lộ tỏ ra ngạc nhiên, còn người đàn ông đứng bên cạnh bà ta nhìn
thấy Thượng Tu Văn cũng ngạc nhiên không kém.
Thẩm Tư Duệ cuối cùng cũng bị trường trừ 40
điểm hạnh kiểm, ghi vào học bạ, theo cách nghĩ của một giáo viên
bình thường, nghiêm khắc làm theo quy định của trường, thì chỉ một
tội hút thuốc lá đã đủ phạt cảnh cáo, nếu thêm tội đánh giáo viên
thì đuổi học cũng chẳng có gì quá đáng. Xử lý như thế đã được xem
là nhẹ nhàng.
Quyết định xử phạt cần phòng giáo vụ, giáo
viên chủ nhiệm và phụ huynh cùng ký tên, thủ tục này chẳng liên quan
gì đến Cam Lộ, nhưng lúc cô vừa hết tiết bước ra,vừa đúng lúc gặp
Lưu Ngọc Bình vừa đến ký tên ra về, đang định bước lên chiếc xe
Mercedes Benz 600 có tài xế riêng đang chờ sẵn. Lưu Ngọc Bình niềm nở
chào Cam Lộ, nhất quyết đòi đưa cô về nhà, cô vội vàng nói đang đợi
bạn, lúc đó mới từ chối được bà ta. Bây giờ gặp mặt bà ta ở đây,
Cam Lộ dễ dàng nhận ra người đàn ông đứng cạnh bà ta chắc chắn là
ông chủ Tín Hòa, Thẩm Gia Hưng.
Quả nhiên Thượng Tu Văn điềm nhiên gật đầu chào
ông ta: “Chào chủ tịch Thẩm.”
Thẩm Gia Hưng hờ hững gật đầu đáp lại Thượng
Tu Văn, Lưu Ngọc Bình vừa chào Cam Lộ vừa nghi hoặc nhìn Thượng Tu
Văn, nhưng không nói gì, Thẩm Gia Hưng nói đôi câu với Tần Vạn Phong
rồi vội vã tránh đi chỗ khác.
Tần Trạm đến nhắc Lục Huệ Ninh đi chào mấy vị
phu nhân vừa đến, Cam lộ giới thiệu với Tần Vạn Phong: “Chú Tần, đây
là chồng con Thượng Tu Văn.”
Tần Vạn Phong bắt tay Thượng Tu Văn, Thượng Tu
Văn tặng quà cho ông: “Chủ tịch Tần, chúc mừng sinh nhật, thọ tỉ Nam
Sơn.”
Tần Vạn Phong niềm nở nhân quà: “Khách sáo
quá, ta gọi cháu là Tu Văn không phiền chứ.”
Lúc này sau lưng họ một giọng nói có phần sắc
sảo vọng đến: “Chủ tịch Tần, sinh nhật vui vẻ. Tôi đại diện cho chủ
tịch Trần xin kính tặng ông một món quà, xem như tôi mượn hoa dâng
phật vậy.”
Họ quay đầu lại nhìn, người vừa nói chính là
Hạ Tĩnh Nghi, cô mặc bộ đầm màu xám sang trọng, để lộ vòng eo thon
gọn, nhỏ nhắn, hai chân dài miên man, tóc vẫn búi cao như thường thấy,
vầng trán trơn nhẵn, vô cùng thanh lịch, gọn gàng. Theo sau cô ta là
một chàng trai có vẻ như là trợ lý, hai tay cung kính bê một bức
tượng Phật ngọc được điêu khắc tinh xảo ngồi trên tòa sen được làm
bằng gỗ tử đàn. Tần Vạn Phong vội bước đến tiếp đón, Hạ Tĩnh Nghi
thuận tay cầm lấy món quà mà Thượng Tu Văn vừa tặng trên tay ông: “Để
tôi cầm giúp ông.”
Tần Vạn phong ngắm nghía tượng Phật ngọc bóng
loáng trong tay: “Chủ tịch Trần thật có lòng. Cô Hạ cho tôi gửi lời
cảm ơn ông ấy, lần trước đến Bắc Kinh chưa có cơ hội gặp ông, không
biết hiện nay ông đang bận rộn gì.”
Hạ Tĩnh Nghi mỉm cười: “Chủ tịch cuối năm có
thể đến đây một chuyến, chủ trì lễ ký kết mấy dự án quan trọng,
đến lúc đó chắc chắn sẽ đến thăm ông.” Cô nhìn món quà trên tay
mình, lấy ngón tay vuốt nhè nhẹ, vẻ mặt bỗng nhiên u ám, “Bút Mont
Blanc số lượng sản xuất có hạn, thật sành sỏi.” Cô tiện tay đưa bút
cho Tần Trạm đang chạy tới, lúc này mới đưa mắt nhìn Thượng Tu Văn,
kéo dài giọng chua thêm một câu, “Quả thật rất sảnh sỏi.”
Tim Cam Lộ bỗng đập nhanh hơn.
Hôm trước lúc Thượng Tu Văn đến trường đón Cam
Lộ, cô nói c