
Chi Chi nói bậy. Thúc ăn đã bắt đầu dọn lên rồi
kìa, chúng ta vào thôi.”
“Đợi một chút, công ty mà Hạ Tĩnh Nghi làm
việc có quan hệ làm ăn nào với Vạn Phong không?”
“Em cũng biết Hạ Tĩnh Nghi à? Chú và ông chủ
Tỷ Tân Trần Hoa mấy năm nay có qua lại với nhau, có thể nói là có
chút giao tình. Tỷ Tân hiện nay đang tiến quân vào thành phố này,
phạm vi đầu tư nhà đất của họ chủ yếu tập trung ở lĩnh vực thương
mại và công nghiệp, nghe đâu sẽ vung tay đầu tư một khoản không nhỏ
vào một dự án đất đai ở thành phố này, Hạ Tĩnh Nghi đại diện cho
Tỷ Tân gặp gỡ chú một lần, cụ thể hợp tác thế nào hiện giờ vẫn
chưa thể nói ra được.”
Cam Lộ gật gù: “Ừm chúng ta vào thôi.”
Nhưng vừa bước và, Cam Lộ chợt sững người lại,
Hạ Tĩnh Nghi không biết từ lúc nào đã ngồi vào chỗ của cô bên trái
Thượng Tu Văn, hai người đang trò chuyện gì đó. Nhìn thấy Cam Lộ, cô
ta không hề có ý muốn đứng dậy: “Bàn bên đó toàn ông bà lão, thật
chẳng thú vị gì, tôi ngồi đây, Thượng phu nhân không phiền gì chứ.”
Cam Lộ thấy rất phiền nhưng không thể nói gì,
đành mỉm cười: “Cứ tự nhiên.”
Thượng Tu Văn đã đứng dậy, kéo chiếc ghế bên
phải anh cho cô: “Lộ Lộ, ngồi xuống đi.”
Chỗ ngồi này lại ngay bên cạnh Nhiếp Khiêm, còn
Tần Nghiên Chi nhìn cô với vẻ mặt đầy vẻ chờ đợi được xem một vở
kịch. Cô thản nhiên ngồi xuống, không để ý đến bất cứ điều gì khác.
Tần Vạn Phong bước lên bục sân khấu nhỏ trong
sảnh tiệc, nâng ly cảm ơn bạn bè bớt chút thời gian đến dự tiệc,
mọi người cùng đứng lên, nâng ly chúc mừng. Sau khi ngồi xuống, Tần
Nghiên Chi chú ý đến Thượng Tu Văn và Cam Lộ không hề cầm ly rượu
trước mặt mà một người uống trà một người uống nước ép trái cây,
cô mỉm cười nói: “Hai vị không có thành ý rồi, nâng ly chúc cha tôi
sinh nhật vui vẻ ít nhiều cũng phải uống một chút rượu chứ.”
Nhiếp Khiêm vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến
rót thêm nước ép trái cây vào ly của Cam Lộ: “Anh nhớ Cam Lộ dị ứng
với rượu, chưa uống bao giờ.”
Tần Nghiên Chi liếc anh một cái: “Còn Thượng
tiên sinh thì sao?”
Thượng Tu Văn tỏ ý bảo nhân viên phục vụ rót
thêm trà cho anh: “Tôi cũng không uống rượu, đợi chút nữa sẽ dùng trà
thay rượu kính chủ tịch Tần một ly là được rồi.”
“Tu Văn, hai tháng trước lúc chúng ta cùng ăn cơm
anh có uống rượu mà, không biết tại sao lại cai rượu thế.” Hạ Tĩnh
Nghi ngồi thẳng, ra chiều nghĩ ngợi hỏi.
Giọng nói Thượng Tu Văn vô cùng bình thản: “Dạo
này tôi cai thuốc lá và rượu rồi.”
“Chẳng lẽ có kế hoạch gia đình với phu nhân
đây?”
Câu hỏi đường đột này khiến cho Cam Lộ hơi cau
mày, nhưng Thượng Tu Văn lại mỉm cười quay sang Cam Lộ, ánh mắt dịu
dàng, như thể hai người đã ngầm hiểu ý nhau. Dưới ánh mắt chăm chú
của anh, Cam Lộ cũng nhoẻn miệng cười, Thượng Tu Văn lúc này mới quay
lại nhìn Hạ Tĩnh Nghi với anh mắt nghiêm khắc: “Đã là kế hoạch gia
đình, hình như không nhất thiết phải nói với mọi người ở đây rồi.”
Mới dọn lên được vài món, điện thoại Thượng Tu
Văn bỗng vang lên, anh nhìn số hiển thị trên màn hình, nói “xin lỗi”
rồi đi ra ngoài nghe máy.
Hạ Tĩnh Nghi vờ không để tâm nhìn Cam Lộ:
“Thượng phu nhân, nếu tôi nhớ không lầm thì cô là giáo viên, bây giờ ở
trường đang nghỉ đông đúng không?”
Cam Lộ hờ hững gật đầu.
“Nghỉ lễ có kế hoạch gì không?”
“Nghỉ lễ tôi còn phải đi học nâng cao.”
“Ồ thì ra là vậy. Thời gian nay tôi thường gặp Tu Văn ở thành phố J,
tôi đoán gần đây anh ấy e rằng phải thường xuyên ở đó, cô không đi
cùng anh ấy, thật tiếc quá.”
Cam Lộ thấy buồn cười nhìn Hạ Tĩnh Nghi: “Cô
Hạ, cảm ơn cô quan tâm…” Thượng Tu Văn đột ngột quay lại, đặt tay lên
vai vợ, nhẹ nhàng nói: “Lộ Lộ, có lẽ anh phải đi trước đây.”
“Sao thế?”
“Anh phải đi Brazil gấp.”
Cam Lộ chưa kịp mở miệng, Hạ Tĩnh Nghi đã cướp
lời: “Tu Văn, có phải Thiếu Côn xảy ra chuyện rồi không?”
Thượng Tu Văn dường như hơi sững người lại, sau đó ném ánh mắt nhìn
sắc lạnh về phía Hạ Tĩnh Nghi rồi lập tức lắc đầu: “Anh ấy vẫn
khỏe. Xin lỗi các vị, tôi đi trước đây.”
Cam lộ ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Hạ
Tĩnh Nghi đang nhìn họ trừng trừng không chút e ngại. Cô đầy bụng nghi
hoặc nhưng vẫn điềm nhiên gật đâu, rồi cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nói:
“Em về giúp anh chuẩn bị hành lý,” sau đó cất cao giọng nói với Tần
Trạm, “Tần Trạm, cho tôi gửi lời xin lỗi đến chú Tần, chúng tôi có
việc gấp phải đi trước.”
Ra khỏi khách sạn, Thượng Tu Văn vừa cho xe chạy
ra đường lớn vừa nó