
̀n Trạm nhớ ra nhiệm vụ của mình, vội vàng
mời họ vào sảnh ngồi, Tần Nghiên Chi và Nhiếp Khiêm đi phía trước,
Cam Lộ rớt lại phía sau, thở dài thì thầm với Thượng Tu Văn: “Em
đúng là không nên qua lại với họ.”
Thượng Tu Văn điềm nhiên nói: “Lộ Lộ, thượng đế
phân chia giàu nghèo thật không công bằng, nhưng lúc cho những người em
không thân thích trở thành người thân của em thì rất công bằng đấy,
đừng để tâm quá làm gì.”
Tần Trạm đưa thuốc thơm mời Thượng Tu Văn,
Thượng Tu Văn lịch sự từ chối: “Cám ơn, gần đây cai thuốc rồi.”
Tần Trạm tiện tay để bao thuốc lá trước mặt
Nhiếp Khiêm, cười nói: “Lộ Lộ, anh muốn nói chuyện với em một chút,
ông xã em không phiền gì chứ.”
Cam Lộ không biết anh định làm gì, đứng dậy đi
theo anh đến bên cửa sổ ngoài sảnh tiệc: “Gì thế, sao phải bí mật
thế.”
Tần Trạm hạ thấp giọng nói: “Lộ Lộ, mấy hôm
nay anh đều muốn tìm em để hỏi, cái tay Nhiếp Khiêm này có lai lịch
thế nào?”
Cam Lộ không khỏi thấy buồn cười: “Các anh không
biết lai lịch nguời ta thế nào, sao lại mời người ta đến dự tiệc
chứ?”
“Đừng hiểu lầm,” Tần Trạm cười nói: “Anh không
phải muốn điều tra chuyện riêng của anh ta. Chỉ là … con bé Chi Chi
này, đột nhiên gây chuyện với Steven, hai người cãi nhau một trận tưng
bừng, Steven trong lúc tức giận, một mình trở về Mỹ trước. Con bé
ấy không biết thế nào lại trở nên thân thiết với Nhiếp Khiêm.”
Cam Lộ trố mắt trước sự phát triển ngoài sức
tưởng tượng này, liền sau đó bất giác đưa mắt nhìn về phía Nhiếp
Khiêm, Tần Nghiên Chi ngồi bên cạnh anh, đang thì thầm gì đó với anh,
anh dựa người vào lưng ghế, vẫn với cái vẻ lạnh lùng ấy, nhưng Tần
Nghiên Chi xem ra vô cùng phấn khích, cười nói không ngớt.
Cam Lộ theo bản năng thấy cảnh tượng này vô
cùng kỳ lạ, đồng thời nhớ lại lời khiêu khích của Tần Nghiên Chi
lúc nãy, trong lòng nghĩ, nếu Tần Nghiên Chi biết Nhiếp Khiêm từng là
người yêu của mình, không biết sẽ có thái độ như thế nào, sẽ nói
những lời khích bác gì nữa. Nghĩ đến đây, cô đúng là dở khóc dở
cười, nhưng dĩ nhiên cô không định chủ động nói ra bất kỳ điều gì.
“Chú rất kín tiếng với anh, anh chỉ biết Nhiếp
Khiêm là tổng giám đốc điều hành mà chủ tịch Thẩm trả lương rất cao
mời về, thành tích và năng lực kinh doanh của anh ta rất nổi tiếng
trong giới, ngoài ra anh không biết gì thêm. Chi Chi điên thì cũng có
một chút, nhưng tâm tư thật rất đơn giản, anh sợ con bé…”
“Anh sợ cô ấy bị lừa đúng không, nghe nói kẻ
lắm tiền không tránh khỏi nỗi phiền muộn sợ người khác tiếp cận
mình có mục đích khác đúng không, Tần Trạm, hiếm có ai có tư tưởng
“thân dân” như anh.” Cam Lộ cười châm chọc.
Tần Trạm gượng gạo: “Không nghiêm trọng như em
nói đâu, thật ra chú cho rằng Nhiếp Khiêm là một nhân tài hiếm có,
năng lực xuất chúng, làm việc cho lão Thẩm quả thật rất thiệt
thòi.”
“Tôi e rằng không có nhiều tin túc để cung cấp
cho anh rồi. Tôi chỉ có thể nói với anh, Nhiếp Khiêm là lớp trưởng
đàn anh hồi cấp 2 của tôi, thành tích học tập xuất sắc, là học sinh
tài năng của khoa xây dựng một trường đại học danh tiếng, còn những
chuyện khác anh tự mình tìm hiều vậy.”
Tần Trạm cười trừ: “Anh biết em không thích Chi
Chi, con bé có lúc đúng là hơi quá đáng một chút, nhưng con bé không
có ý đồ xấu, cũng chỉ là cảm tính thích gì làm đó mà thôi.”
Cam Lộ không chút khách khí nói: “Cô ấy cảm
tính, muốn nhõng nhẽo với cha cô ấy hay với anh đó là quyền của cô
ấy. Cho dù cô ấy muốn chống đối mẹ tôi, tôi cũng chẳng quản được.
Mẹ tôi lấy người đàn ông đã có con gái riêng thì cũng nên biết phải
đối mặt với những vấn đề gì, không đến lượt tôi phải lo lắng cho
bà. Nhưng tôi cũng không có lý do gì để nhẫn nhịn sự khiêu khích,
châm chọc của kẻ khác.”
“Được rồi, được rồi.” Tần Trạm cười xòa, “Tùy
em vậy, anh cũng không nhúng mũi vào chuyện người khác nữa.”
“Được, vậy bây giờ đến lượt tôi hỏi anh, Tần
Nghiên Chi nói người yêu mới của anh là như thế nào?”
Tần Trạm không mảy may bối rối nói: “Anh và
Giai Tây đúng là đang quen nhau, nhưng chưa đến mức đó đâu.”
Cam Lộ không thể tin được trợn mắt nhìn anh,
nhớ lại mấy ngày trước nói chuyện điện thoại với Tiền Giai Tây, cô
không hề đá động đến, giấu nhẹm chuyện này với bạn thân của mình
quả thật có chút kỳ lạ: “Tần Trạm, anh đừng có mà chưa chia tay với
bạn gái đã đi đùa giỡn với Giai Tây.”
“Anh và Tiểu Phán đã chia tay rồi.” Tần Trạm
xua tay, “Em đừng nghe