
huẩn bị đi chọn quà cho Tần Vạn Phong, đồng thời lại
chau mày cười nói: “Haizzz, tặng quà cho người giàu là phiền phúc
nhất, có gì mà chú ấy không có đâu. Em cắn răng bỏ tiền túi ra mua
tặng, không biết chú ấy có tiện tay vứt vào xó xỉnh nào đó, chẳng
bao giờ cho nó thấy mặt trời không.”
Thượng Tu Văn cũng cười: “Vậy không cần phải đi
mua đâu, nói đến chẳng thấy mặt trời trong ngăn bàn làm việc của anh
có một chiếc bút hiệu Mont Blanc, người ta tặng anh, chưa dùng bao
giờ, bây giờ đem đi tặng được đấy.”
Cam Lộ không ngờ anh lại tùy tiện nhắc đến
chiếc bút đó như vậy, bất giác xấu hổ vì những suy đoán lung tung
của mình khi lục ngăn kéo bàn của anh, mừng thầm vì mình chưa hỏi
gì, lập tức đồng tình với sự sắp đặt của anh.
Nhưng lúc này cô thấy rõ mồn một anh mắt Hạ
Tĩnh Nghi lóe lên tia tức giận và hờn trách, cô lập tức đoán ra chiếc
bút này chắc chắn có can hệ gì với cô ta. Nếu cô biết trước điều
này, hơn nữa biết Hạ Tĩnh Nghi cũng có mặt ở đây, sao có thể đồng
ý để Thượng Tu Văn lấy chiếc bút làm quà tặng cho Tần Vạn Phong,
hành đồng này không làm cho cô tức giận, chỉ thấy vô duyên vô cớ tìm
phiền phúc đến cho mình.
Thế nhưng Thượng Tu Văn sau phút ngỡ ngàng khi
thấy Hạ Tĩnh Nghi, lúc này tinh thần đã trấn tĩnh trở lại, khóe
miệng vẫn cười nhàn nhạt ấy, chẳng hề để ý đến ánh mắt sắc lạnh
của Hạ Tĩnh Nghi, khách sáo chào cô: “Cô Hạ, chào cô.”
“Chào buổi tối, Thượng tiên sinh và phu nhân.”
Hạ Tịnh Nghi đã lấy lại được vẻ bình thản, “Tôi xin phép vào
trước.”
Cô ta đi theo Tần Trạm vào chỗ ngồi. Cam Lộ và
Thượng Tu Văn cũng định đi vào thì thấy Tần Nghiên Chi và Nhiếp Khiêm
vừa trò chuyện vừa đi tới. Hai người xuất hiện cùng một lúc khiến
Cam Lộ vô cùng bất ngờ.
Tần Nghiên Chi vừa thấy Cam Lộ bèn đi thẳng
đến, cười rạng rỡ nói: “Lộ Lộ, vị này chắc là em rể rồi, giới
thiệu chúng tôi với nhau đi chứ.”
“Thượng Tu Văn, chồng tôi; Tần Nghiên Chi, thiên
kim của chủ tịch Tần.”
Thượng Tu Văn gật đầu với cô: “Xin chào Tần
tiểu thư.”
“Xa cách quá đấy hai vợ chồng ạ, gọi tôi là
Tần tiểu thư, cha tôi nghe được thế nào cũng hỏi tôi có phải là chọc
giận gì đại tiểu thư không, không biết dì sẽ nói gì nữa.”
Cam Lộ cũng cười rạng rỡ nói: “Chi Chi, chủ
tịch Tần nói gì tôi không biết chứ mẹ tôi chắc không đến nỗi phê
phán chị.”
“Tôi suýt nữa thì quên, cô từ nhỏ miệng mồm đã
rất lợi hại.” Tần Nghiên Chi nở nụ cười đầy ngụ ý, “Nhưng gần đây
hay thấy cô xuất hiện ở nhà tôi, tôi rất vui. Nghe nói ông xã gần đây
thất nghiệp, cần cha tôi lưu tâm xem có công việc nào thích hợp không, để
sắp xếp cho anh ấy một chỗ đúng không?”
Không đợi Cam Lộ mở miệng, Thượng Tu Văn đã
choàng tay qua eo cô, ấn nhẹ mấy ngón tay ra hiệu, sau đó mới lên
tiếng, giọng nói hào sảng: “Cám ơn Tần tiên sinh có lòng.” Anh nhìn
Tần Nghiên Chi, nét mặt tỏ ra lễ độ nhưng thoáng mang chút trêu chọc,
chứ không hề tỏ ra khó chịu, “Nhưng trước mắt tôi chưa có ý định tìm
việc làm.”
Nhiếp Khiêm từ phía sau đi tới, nén cười nói:
“Tần tiểu thư gần đây đang cầu người hiền như trời hạn mong mưa, rất
muốn chủ tịch Tần chiêu hiền đãi sĩ, còn hỏi tôi có muốn đến Vạn
Phong làm việc không nữa đấy.”
Anh nói nửa đùa nửa thật, bầu không khí cũng
nhẹ nhàng hơn. Tần Trạm cũng vừa bước ra, chau mày nhìn Tần Nghiên
Chi: “Chi Chi, hôm nay em cũng là chủ nhà, mau giúp anh tiếp khách đi.”
Tần Nghiên Chi cười típ mắt nhìn anh họ: “A
Trạm, sao anh không dẫn bạn gái mới đế? Dù sao cô ấy cũng rất thân
quen với Lộ Lộ mà.”
Cam Lộ không khỏi nghi hoặc, nhìn về phía
Tần Trạm, anh nhất thời hình như có chút ngượng ngùng, nhún vai nhưng
không nói gì.
Tần Nghiên Chi bĩu môi trêu chọc: “Lộ Lộ, cô xem
cô thật có liên quan đến nhà tôi đấy, mẹ cô gả cho cha tôi, bạn thân cô
lại đang quen với anh họ tôi, hơn nữa còn thừa cơ hội nhảy vào ngay
từ khi anh ấy và Tiểu Phán chưa chính thức chia tay cơ đấy.”
“Chi Chi…” Tần Trạm ngắt lời cô ta, rõ ràng là
có chút tức giận.
Nhưng Tần Nghiên Chi nghịch ngợm khoác vai anh,
làm ra vẻ thân mật nói: “A Trạm, da mặt anh vẫn còn mỏng quá đấy,
có gì đâu chứ, chỉ là thay người yêu thôi mà.” Cô cười như thể mình
vừa kể một câu chuyện cười vô thưởng vô phạt, Tần Trạm đành đứng yên
chịu trận, lắc đầu ngao ngán.
Nhiếp Khiêm nãy giờ đứng bên cạnh quan sát bằng
ánh mắt lạnh lùng giờ mới lên tiếng: “Chúng ta vào đi, khách khứa
hình như cũng đến đông đủ cả rồi.”
Tâ