
t thẹn thùng, do dự
một lát mới nói: “Bọn tớ chỉ có thể nói là hợp cạ nhau.”
“Cậu đừng chen ngang vào tình cảm của người ta, nhất
định phải đợi anh ta và Tiểu Phán chấm dứt hoàn toàn rồi hẵng tính.”
“Cậu nghĩ tớ ngốc lắm à, yên tâm đi, tớ không làm
chuyện đó đâu.” Tiền Giai Tây có vẻ hơi lúng túng, “Lạnh quá, tớ vào trước đây
nhé.”
Cam Lộ về nhà, gọi cho Ngô Lệ Quân kể vắn tắt chuyện
vừa xảy ra, nói với bà Trần Vũ Phi đã về thành phố J, Ngô Lệ Quân chỉ nói:
“Được, biết rồi.” Ngừng một lát, bà nói: “Tiểu Cam, cậu con đã cho xe đến đón
mẹ, hôm nay sau khi tan sở mẹ sẽ đến thẳng thành phố J ăn Tết ở đó, ngày mai
con đến chỗ cha con đón giao thừa đi nhé.”
Cam Lộ trong lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng đồng ý,
dặn mẹ chồng đi đường cẩn thận. Đặt điện thoại xuống, cô gọi điện cho cha ngay,
ông Cam dĩ nhiên rất vui, luôn miệng nói tốt quá rồi, tốt quá rồi.
Tết hai năm nay, cô đều đón giao thừa với mẹ chồng và
chồng, dì Vương dĩ nhiên cũng về nhà con trai để đón năm mới. Nghĩ đến người
cha sợ cô đơn của mình phải đón giao thừa một mình ở nhà, cô luôn cảm thấy rất
xót xa, dù rằng sáng sớm ngày hôm sau
cô và Thượng Tu Văn sang nhà chúc Tết,
cùng ăn bữa cơm với cha, nhưng cũng chẳng thể nào bù đắp
được cái cảm giác cô đơn ấy. Bây
giờ có cơ hội cùng cha đón giao thừa, cô tất nhiên là vui hơn đi hội.
Buối tối Cam Lộ gọi cho Thượng Tu Văn, kể khá
tường tận, Thượng Tu Văn đột ngột cắt ngang lời cô: “Lúc chị dâu nói căn nhà
hơn 3 triệu và Range Rover, cô dẫn chương trình đó không
phú nhận à ?”
Cam Lộ nhớ lại thái độ của Lý Tư Bích lúc đó: “Lúc đó
chị Vũ Phi nói rất chắc chắn, cô ta không phủ nhận, còn tỏ ra căng thẳng nữa.”
Thượng Tu Văn trầm ngâm hồi lâu, giọng nói chán
chường: “Chuyện này có gì đó không bình thường. Cậu đã thu hồi qưyền phê duyệt
tài chính của anh Ba từ lâu rồi, anh ta trước nay luôn vung tay quá trán, số
tiền có thể dùng trong tầm tay chắc chắn có giới hạn, đột nhiên dùng một số
tiền lớn như vậy, nhất định là có uẩn khúc. Lộ Lộ, anh sẽ gọi lại cho em sau.”
Cam Lộ đặt điện thoại xuống, chỉ cảm thấy vô cùng mệt
mỏi, toàn thân rã rời, muốn lên giường nghỉ ngơi sớm, nhưng chuyện buổi sáng cứ
lởn vởn trong đầu cô. Tuy cô không hề quan tâm đến Ngô Úy, cũng chẳng có giao
tình sâu nặng với Trần Vũ Phi nhưng lại không thể giống như Tiền Giai Tây, xem
toàn bộ chuyện này như một vở tấu hài chẳng chút liên quan đến mình.
Hôn nhân đến bước đường này, khiến cho người ta không
khỏi xót xa. Nghĩ đến vẻ mặt bi thương của Trần Vũ Phi lúc sắp rời khỏi, lòng
cô dậy lên một niềm thương cảm khó tả.
Ngày hôm sau, Cam Lộ lái xe đến siêu thị mua sắm rất
nhiều đồ đạc, sau đó lái thẳng đến nhà cha, nhìn thấy căn nhà hai phòng nho nhỏ đã được
dọn đẹp sạch sẽ, gọn gàng như li như lau,
không còn một hạt bụi, ông Cam mười mấy năm nay chẳng đế ý đến chuyện nhà cửa,
có thể thấy dì Vương thường ngày ở đây đã phải rất vất vả. Cô vào bếp bận rộn
chuẩn bị đồ ăn, ông Cam lấy ghế ngồi trước cửa bếp, nói chuyện với cô, hai cha
con đều rất vui.
“Lộ Lộ, lúc con hơn mười tuổi một chút đã bắc ghế trèo
lên tập tành nấu ăn, cứ nghĩ đến là cha thấy mình thật vô dụng.”
Ông Cam từ trước đến nay đều không làm việc nhà, Lục
Huệ Ninh cũng chẳng để hồn ở nhà. Cam Lộ từ khi hiểu chuyện đã phụ trách lau
dọn nhà cửa, sau khi ăn chán cơm canh nguội lạnh mà ông Cam ngày ba bữa mua ở
căn tin xưởng may đem về, đành tự mình học nấu ăn. Cô không muốn cha mình lại
tự than thân trách phận nên vừa cầm dao thuần thục xắt thịt bò vừa cười nói:
“Vậy cũng tốt mà, bây giờ con gái cha giỏi giắn, đảm đang, từ ngoài vào trong
gì cũng có thể ứng phó được.”
“Haizzz, cha thật không xứng làm cha mà, may mà con gả
vào nhà giàu có. Bây giờ chỉ mong con và Tu Văn chung sống hòa thuận là cha mãn
nguyện lắm rồi.”
“Cha, cha đừng nói những lời như thế nữa, cha còn chưa
đến 60 tuổi mà, bây giờ không còn phải lo lắng gì nữa, đợi thời tiết ấm hơn,
cha dẫn dì Vương đi đu lịch, tận hưởng cuộc sống.”
Ông Cam lắc đầu cười: “Cha chẳng có tâm trí để đi đâu,
giống như hiện giờ lâu lâu đánh bài, uống chút rượu là được rồi.”
Cam Lộ kinh ngạc, dao đang cầm trên tay trượt xuống,
cắt ngay vào ngón giữa, hoảng loạn rịt chặt tay lại, quay sang trừng mắt nhìn
ông Cam: “Cha, cha vẫn uống rượu sao?”
Ông Cam vội vàng nói: “Cha không có uống, con đừng có
chuyện bé xé ra to như thế, cha chỉ là thuận miệng nói thôi.”
“Cha đừng có dọa con,” Cam Lộ buồn bực nói, tiếp tục
thái rau, “Lời bác sĩ dặn cha không phải là không biết. Gần đây sức khỏe của
cha thế nào, có chỗ nào khó chịu không?”
“Thì vẫn vậy thôi, già rồi, đâu thể so với thời còn
trai trẻ. Dạo này cha mập
ra một chút, dì Vương con giúp cha nới rộng lưng quần rồi. À, đúng rồi, Tu Văn
chừng nào mới về?”
“Anh ấy chưa nói cụ thể, chắc phải mấy ngày nữa.”
“Các con kết hôn cũng đã hai năm rồi, nên nghĩ đến con
cái là vừa rồi đấy.”
“Cha, sao bỗng dưng cha nhắc đến chuyện này?”
“Nhân tuổi còn trẻ sinh con, sức vóc mới nhanh hồi
phục. Lúc mẹ con sanh con chỉ mới 21 tuổi, mới đầy t