
chồng tôi thì tôi nhận ra, còn cô gái ở cùng anh ấy đó mà, chi
bằng ông gọi thêm vài đồng nghiệp nữa đến giúp tôi nhận diện một
chút, rốt cuộc có phải Lý tiểu thư đây không, nói oan cho người tốt
thật không phải chút nào.”
Trần Vũ Phi làm động tác mở chiếc túi Hermes
trong tay mình, Lý Tư Bích lớn tiếng nói: “Đủ rồi, chị cứ nói thẳng
ra đi, hôm nay đến đây muốn làm gì?”
Trần Vũ Phi cười ha hả: “Cô nghĩ xem, Lý tiểu
thư? Cô chắc cảm thấy mình có sức hút mà đàn ông không thể cưỡng
lại, có thể khiến họ cung phụng, quỳ rạp dưới chân cô đúng không?
Đừng có nằm mơ, loại phụ nữ như cô, ra ngoài quơ một cái là ra cả
nắm, cô chẳng qua là lấy mác người dẫn chương trình thỏa mãn lòng hư
vinh của một số gã đàn ông mà thôi. Tôi nói thật cho cô biết, tôi bỏ
công sức đến đây, thứ nhất không muốn thương lượng gì với cô, thứ hai
không yêu cầu cô trả gã đàn ông đó lại cho tôi. Tôi chẳng qua là muốn
làm cho cô xấu mặt, cho cô biết tùy tiện động đến chồng người khác
thì phải lãnh hậu quả như thế nào.”
Tôn đài trưởng ho một tiếng: “Thưa bà, tình
hình mà bà phản ánh chứng tôi đã nắm được được. Nói gì đi nữa, sau
khi chúng tôi điều tra, sẽ mở cuộc họp để lấy ý kiến xử lý việc
này, hôm nay cứ giằng co qua lại thế này cũng không phải là cách.”
Trần Vũ Phi vô cùng sung sướng, không chút dây
dưa liền đứng dậy: “Có câu nói này của lãnh đạo là được rồi, tôi
cũng không định ăn vạ ở đài truyền hình. Nhưng muốn lớn chuyện này
hay không phải còn phải xem chuyện này tiến triển thế nào.” Chị ta
nhìn Cam Lộ từ nãy giờ không lên tiếng, “Chị đi trước đây, Lộ Lộ.”
Cam Lộ cùng đi với chị ta ra ngoài: “Chị Vũ
Phi, hay là đến nhà em ngồi một chút, mẹ muốn nói chuyện với chị.”
“Không cần đâu, đứa nhỏ đang ở nhà đợi chị về.
Hơn nữa cô nói gì thì chị cũng biết rồi, chắc chắn là mắng mỏ Ngô Úy
một trận, khuyên chị chịu đựng đấy mà. Phiền em nói với cô, trước
mắt chị vẫn chưa muốn làm lớn chuyện, nhưng sau này thì không thể
nói trước được.”
“Chị Vũ Phi, đừng manh động, hay là ngồi xuống
nói chuyện đàng hoàng với anh Ba trước đã.”
Mặt Trần Vũ Phi bỗng hiện lên vẻ thê lương, dung
mạo xinh đẹp không giấu nỏi vẻ mệt mỏi: “Em cho rằng chị thích đến
đây bắt gian lắm sao? Chị có làm con đàn bà đó thể thảm đến mức
nào thì cũng chẳng vui lên được. Chị và Ngô Úy, e rằng chẳng còn gì
để nói nữa rồi. Anh ta sỉ nhục chị như vậy, chẳng lẽ còn muốn chị
nhịn nhục tiếp nữa sao? Cuộc hôn nhân này chị còn muốn giữ hay không
khoan hẵng nói đến, nhưng hai kẻ gian phu dâm phụ đó nghĩ rằng có thể
xoay chị thế nào cũng được, hiếp đáp lên đầu lên cổ thì họ đã quá
lầm rồi đấy.”
Cam Lộ không biết phải nói gì, đành im lặng.
Bước ra khỏi đài truyền hình, mấy gã đàn ông mặc đồ đen đã lại
chiếc Merce des Benz và Toyota Alphard Hybrid đến, mở của xe đợi sẵn
Trần Vũ Phi định bước lên xe thì bỗng dừng lại, nhìn Cam Lộ nói:
“Lộ Lộ, Tu Văn không giống như Ngô Úy, điều kiện cậu ấy tốt như vậy
nhưng chưa bao giờ trông thấy cậu ấy lăng nhăng, em sẽ không gặp phải
chuyện xui xẻo như chị, chị rất ngưỡng mộ em.”
Cam Lộ nhìn theo Trần Vũ Phi lên xe đi khuất,đang định
đi lấy xe thì sau lưng vang lên giọng nói của Hạ Tĩnh Nghi: “Vở kịch
hôm nay thật thú vị.”
Nghe cô ta bình phẩm chuyện này bằng giọng điệu giễu
cợt như thế, Cam Lộ không thể không tức giận, cô quay lại, chỉ nhìn thấy Hạ
Tĩnh Nghi đang đứng cách cô không xa, vận chiếc áo khoác dài qua gối màu đen ôm
sát người, tay cầm di động và chìa khóa xe, thần thái vô cùng thong dong.
“Luôn tìm thấy niềm vui cho mình trong hoàn cảnh chẳng
lấy gì làm vui vẻ, thật đáng để người ta ngưỡng mộ.”
“Nếu cô nếm trải những gì không vui tôi từng trải qua,
thì sẽ biết đây chỉ là điều vặt vãnh.”
“Nói thật, cái khẩu khí nếm trải cuộc đời dâu bể của
cô tôi nghe mà cũng cảm thấy hứng thú, nhưng giao tình của chúng ta không đến
mức có thể nói: ‘Cô có chuyện gì không vui à? Nói ra để tôi vui chút đi.’ Cho
nên,” Cam Lộ mỉm cười, “Chúc cô vui vẻ, tạm biệt.”
“Đừng vội đi như thế Thượng phu nhân, tôi có chút hiếu
kỳ về tâm lý của những người phụ nữ đã kết hôn. Nếu đổi lại là cô ở vào tình
thế vừa nãy, cô sẽ làm thế nào?”
“Thứ nhất tôi không có năng lực đó, thứ hai tìm không
ra bảo kê, nếu gặp phải chuyện thế này, chắc không làm thỏa mãn được những
người hiếu kỳ muốn xem cảnh tượng thú vị.” Cam Lộ vẫn giữ nụ cười trên môi,
nhưng giọng nói thì lạnh lùng: “Cô Hạ, tôi đoán đài truyền hình sẽ tìm thời gian
khác để thu lại buổi phỏng vấn, cô rất có thể có cơ hội để tìm hiểu diễn biến
tâm lý của LýTư Bích hôm nay, nên
không cần phả