
ấy rồi
chứ. Trời ạ, thành phố này lớn thế này, em biết đi đâu tìm chị ấy
bây giờ?”
Thượng Tu Văn vừa tức giận vừa không biết phải làm thế nào: “Em gọi
điện thoại cho Ngô Úy trước, chuyện này đáng lẽ phải để anh ta ra
mặt giải quyết.”
“Ừm, được rồi, không nói với anh nữa, em đi thay
quần áo đây.”
“Lái xe cẩn thận, có chuyện gì, phải gọi cho
anh ngay đấy.”
Cam Lộ vội vàng đánh răng rửa mặt, thay quần
áo, sau đó gọi vào di động Ngô Úy: “Anh Ba, vui lòng chỉ cho em biết,
em phải đi đâu để tìm chị dâu.”
Ngô Úy đang rất thê thảm, anh ta vừa bị cha và
cô gọi đến mắng cho một trận, vợ nhận điện thoại của anh ta, nghe anh
ta hù dọa chỉ cười gằn: “Ngô Úy, anh nên biết rõ, bây giờ là anh quỳ
xuống cầu xin tôi, còn phải xem tâm trạng tôi thế nào đã.” Sau đó cúp
điện thoại chẳng thèm đoái hoài đến anh ta. Hiện giờ anh ta đang ở
đây, hoàn toàn không phải là thành phố J có thể hô phong hoán vũ,
lại càng không thể ngạo mạn như bình thường được nữa, đành xuống
nước nói: “Lộ Lộ, chị dâu em không biết nghe ai nói xằng nói bậy đã
đến đài truyền hình, anh quả thật không tiện đến đó lôi cô ta về,
đành phiền em vậy.”
Cam Lộ không khỏi cảm thấy buồn cười: “Được
rồi, em đến đó xem sao.”
Cô vừa lái xe đến đài truyền hình vừa đeo tai
nghe gọi điện thoại cho Tiền Giai Tây: “Giai Tây, bây giờ cậu có đi làm
không?”
Giọng Tiền Giai Tây hạ đến mức thấp nhất nhưng
lại rất phấn khích: “Đang đi làm, tớ đang ở hiện trường xì căng đan,
rất phấn khích, rất đã, bây giờ không tiện kể cho cậu nghe, để tớ
phát lại sau vậy.”
“Ấy, đợi đã, cái cô Lý Tư Bích hôm nay có đi
làm không?”
“Cậu tìm cô ta làm gì? Chẳng lẽ có người
truyền hình vở kịch đang đến hồi gay cấn với cậu rồi à, tin tức
truyền đi nhanh như tên bắn ấy.”
Cam Lộ nghe mà đầu cứ quay mòng mòng: “Cái gì
mà vở kịch đang đến hồi gây cấn?”
“Tớ nói cậu nghe nhé, tớ vừa nãy đang quay
hình chương trình trò chuyện với người quản lý của Lý Tư Bích, thì
một bà dẫn theo mấy tay bặm trợn không biết làm cách nào lọt vô
được trường quay, bước lên nhìn mặt rồi tặng cho Lý Tư Bích một cái
tát trời giáng, bây giờ ở đây đang vô cùng hỗn loạn, chấn động cả
đài truyền hình.”
Cam Lộ trợn mắt đớ lưỡi. Cô và chị dâu Trần
Vũ Phi giao thiệp không nhiều, trong ấn tượng của cô, đó là người phụ
nữ dung mạo xinh đẹp, nói năng cởi mở,tuy có gia thế nhưng cử chỉ
không hề hống hách,kiêu căng, ngược lại còn rất thân thiện khéo léo,
thật không ngờ lại có thể hành động như vậy, chạy đến đây không chút
do dự ra tay đánh người.
“Họ vẫn còn ở đó chứ?”
“Dĩ nhiên, cô ta đang ngồi chễm chệ trên sân
khấu, yêu cầu lãnh đạo đài ra mặt nói chuyện nên xử lý thế nào đối
với cô dẫn chương trình đạo đức bại hoại này.”
“Tớ lập tức đến đó ngay, cậu ra cổng đài đón tớ nhé.”
Tiền Giai Tây kinh ngạc: “Cậu cũng có hứng thú xem xì căng đan này
à?”
Cam Lộ chạy đến đài truyền hình, chỉ thấy
trước trường quay có rất nhiều nhân viên bảo vệ đang đứng đó, ngăn
không cho tùy tiện vào hiện trường, Tiền Giai Tây đứng đợi ở ngoài
không biết từ đâu kiếm được chiếc thẻ nhân viên choàng vào cổ cô, hai
người bước vào trong, Cam Lộ vừa nói cho Tiền Giai Tây biết người phụ
nữ đang làm loạn đó là chị dâu của Thượng Tu Văn.
“Á, thật không?” Tiền Giai Tây vô cùng kinh ngạc,
“Vậy anh họ Thượng Tu Văn thật có thực lực cũng rất có gia thế đấy
nhỉ, sao cậu chưa bao giờ nói có họ hàng lợi hại như vậy.”
“Lợi hại gì, xấu mặt thì có.” Cam Lộ đành
cười trừ.
“Cậu thật là, lần trước ở cổng sau đài tụi
mình thấy nhân tình của Lý Tư Bích, cậu chẳng hề nói cho tớ biết
đó là họ hàng nhà cậu.”
“Cho tớ xin đi, anh ta chỉ là anh họ của Tu Văn,
tớ cũng chẳng qua lại gì nhiều với anh ta. Hơn nữa cảnh tượng lúc
đó tớ hét toáng lên là anh họ thì có gì hay ho?”
Tiền Giai Tây cười lớn, sau đó tấm tắc khen:
“Chị dâu cậu thật dũng cảm, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng mới
đến đây, mấy gã đẹp trai to con mặc đồ đen ngăn không cho người không
phận sự vào, chị ta vừa đến đã tặng cho người ta một cái tát, tát
xong còn không cho Lý Tư Bích đi. May mà hôm nay chỉ thu hình chứ không
phát trực tiếp, nếu không xảy ra chuyện lớn rồi. Bên đài nói sẽ báo
cảnh sát, chị ta không hề tỏ ra nao núng, nói thật đúng lúc, chị ta
cũng lập túc gọi đường dây nóng cho các báo lớn, mời phóng viên đến
đây viết bài. Trong đài sợ làm quá truyền ra ngoài sẽ thành tiếng
xấu, phó giá