
Cô không khỏi ngạc nhiên, cũng như Tiền Giai Tây không
đánh giá cao Nhiếp Khiêm, Nhiếp Khiêm sau khi gặp Tiền Giai Tây lần đó, ấn
tượng đối với cô ấy cũng không mấy tốt đẹp, từng nói thẳng với cô rằng, anh cảm
thấy cô bạn học này của cô nhìn bề ngoài thì phóng khoáng nhưng tâm địa khó
lường. Nhưng cô cũng có cách nhìn người của riêng mình, nên không hề để tâm đến
lời đánh giá về nhau của hai người họ.
Cô dáo dác nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì: “Anh đang
ở đâu?”
“Đi về phía trước 50 mét, anh đang ở ngay ngã rẽ
đường.”
“Làm gì mà bí mật như vậy? Em phải về nhà rồi.”
“Em không muốn nghe tin tức sốt dẻo sao?”
Cam Lộ cứng họng, có chút tức giận, nhưng rốt cuộc
cũng không thể nói cứng là không muốn nghe, đành nghe theo lời anh đi thẳng về
phía trước, rẽ vào khúc ngoặt, quả nhiên chiếc Audi màu đen của anh đang đậu ở
ven đường, cô mở cửa xe bên ghế phụ bước lên xe: “Vòng vo như thế này chẳng có
gì thú vị cả.”
Nhiếp Khiêm cười: “Anh là nghĩ đến thanh danh em, ngay
gần nhà em mà để người khác nhìn thấy em gặp người yêu cũ thì không tốt cho
lắm.”
“Nghĩ chu đáo thật đấy.” Cam Lộ dở khóc dở cười, “Được
rồi, tin gì thế?”
“Sau Tết, tập đoàn Tỷ Tân sẽ công bố kế hoạch đầu tư
gần 1 tỉ, dự án khu công nghiệp đang sống dở chết dở của Thẩm Gia Hưng được Tỷ
Tân tiếp tay, trở thành một phần trong kế hoạch.”
Cam lộ hấp tấp động não, hồi lâu không nói.
“Kế hoạch khu công nghiệp từ mùa hè năm ngoài đã ngưng
trệ đến bây giờ, chiếm dụng không ít vốn lưu động của Thẩm Gia Hưng, mấy tòa
cao ốc của ông ta vì vậy mà không thể nghiệm thu, phải lấy vốn từ công ty may
mặc của vợ ông ta cứu nguy, đã ảnh hưởng đến sự vận hành của bên đó, hai vợ
chồng gần đây thường rất hay hục hặc với nhau vì chuyện này. Anh định vị lại
việc kinh doanh tiêu thụ cao ốc cho ông ta, đã thu được thành quả, nhưng vẫn
còn cần thời gian. Từ một mức độ nào đó, kế hoạch của Tỷ Tân đã cứu mạng Thẩm
Gia Hưng. Anh đoán, Thẩm Gia Hưng chắc chắn vì việc này mà phải đánh đổi không ít.
Bây giờ anh hỏi em: Hạ Tĩnh Nghi và Thượng Tu Văn chồng em có quan hệ gì với
nhau?”
Dưới ánh mắt sắc sảo của Nhiếp Khiêm, Cam Lộ mỉm cười
gượng gạo: “Cô ta là người yêu cũ của anh ấy.”
Nhiếp Khiêm hình như không hề tỏ ra ngạc nhiên: “Chỉ
có vậy thôi sao?”
“Hai người từng yêu nhau, mấy năm trước đã chia tay
rồi, em chỉ biết có vậy thôi.”
“Điều này không thể giải thích được tất cả những việc
đã xảy ra.”
“Anh còn muốn tìm lý do ướt át cho chuyện này thì mới
được ư?”
Nhiếp Khiêm không để ý đến lời châm chọc của cô: “Anh
đã điều tra rồi, phạm vi đầu tư của Tỷ Tân rất rộng, đang tranh giành dự án sáp
nhập xưởng luyện thép với Húc Thăng, nên dùng thủ đoạn đối với Húc Thăng cũng
chẳng có gì là lạ, nhưng khi vừa bắt đầu đã tốn bao công sức lôi một công ty
đại lý quy mô nhỏ như An Đạt vào cuộc, hình như không chỉ muốn che mắt bịt tai
người khác.”
“Ý anh là, giữa Hạ Tĩnh Nghi và Tu Văn có ân oán mà em
chưa được biết, cô ta đang đối chọi với Tu Văn?”
Nhiếp Khiêm nhìn cô, cười không chút khách khí: “Chẳng
lẽ các cô gái sau khi kết hôn lại trở nên ngốc hết rồi sao? Chủ tịch Tỷ Tân là
Trần Hoa, lĩnh vực đầu tư của ông ta bao gồm nhà đất, theo những gì anh biết,
ông ấy luôn rất thần bí trong giới, thủ đoạn cũng rất lợi hại. Hạ Tĩnh Nghi chỉ
là giám đốc điều hành, cứ cho là muốn lấy việc công để đạt được mục đích cá
nhân, cũng không thể làm công khai như vậy, nếu không làm sao ăn nói với ông
chủ.”
Cam Lộ thấy mặt mình nóng lên, nhưng không thể không
thừa nhận anh nói có lý: “Được rồi, em nghĩ không ra lý do, có lẽ anh có thể
giải thích cho em nghe.”
“Lộ Lộ, anh hiện thời vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích
hợp lý, chắc phải đợi sự việc phát triển xem thế nào. Hơn nữa, em không cảm
thấy em nên hỏi chồng em cho rõ sao, giữa
hai người họ rốt cuộc đã xảychuyện gì?
Cam Lộ muộn phiền nói: “Nếu anh cũng đã kết hôn, sẽ
biết cho dù gần gũi như vợ chồng cũng không phải chuyện gì cũng có thể hỏi rõ
nguồn cơn. Huống hồ em đã từng hỏi Tu Văn, anh ấy nói anh ấy cũng không biết
động cơ của Hạ Tĩnh Nghi là gì.”
Nhiếp Khiêm ra chiều đăm chiêu, hồi lâu không nói.
Ngay lúc đó điện thoại của anh reo lên, anh cầm lên nghe: “Chào Tần tiểu thư.”
Đầu dây bên kia không biết nói gì, chỉ nghe Nhiếp
Khiêm khách khí nói: “Xin lỗi Tần tiểu thư, hôm nay tôi không có thời gian, để
hôm khác vậy.” Ngừng một lát, anh nói, “Được rồi, tạm biệt.”
Cam Lộ nhớ lại lời Tần Trạm từng nói với cô nhưng cô
nghĩ mình không có tư cách để hỏi về
chuyện này: “Cám ơn anh đã báo cho em biết chuyện này, Nhiếp
Khiêm, em về trước đây.”
Nhiếp Khiêm nhìn cô, thở dài: “Em chẳng thay đổi chút
nào cả, Lộ Lộ, vẫn không bao giờ hỏi bất kỳ thứ gì mà em thấy không nên hỏi,
không hỏi anh thì thôi, nhưng em là vợ của Thượng Tu Văn, biết được điểm nghi
ngờ, hỏi thẳng anh ấy nguyên nhân, lý do và lời giải thích, đó là điều hiển
nhiên, giữa vợ chồng với nhau mà còn dè dặt như thế, thì còn chuyện gì thú vị
nữa.”
Cam Lộ có thể nghe ra sự lo lắng trong lời nói của anh
nhưng cô tự hỏi mình,