Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328745

Bình chọn: 7.00/10/874 lượt.

lý.” Nhiếp Khiêm nói rất dứt khoát,

“Động não chút đi Lộ Lộ, dù mối quan hệ giữa họ đã biến thành thù hận, đôi

người đôi ngả hay tình đầu chưa nguôi thì cô ta cũng chẳng có lý do gì để đề

nghị thế này với em.”

Cam Lộ sao lại không nghĩ đến điều này, cô đành nhè

nhẹ thở ra: “Có lẽ cô ta có ý đồ xấu xa, vứt cho em một câu hỏi khó, muốn xem

em làm thế nào.”

“Lộ Lộ, nếu anh có chuyện gì, cần em giúp đỡ, em sẽ

làm thế nào?”

Cam Lộ ngạc nhiên rồi cười ngượng: “Đây chỉ là giả

định của anh mà thôi, nếu thật sự anh xảy ra chuyện, căn bản là sẽ chẳng mở lời

với em, đâu đến lúc cần em phải làm gì.”

Nhiếp Khiêm cũng cười: “Em xem, nhắc đến anh là em

vô cùng tỉnh táo, dù là như lúc này,

một chút suy nghĩ về anh chắc cũng chẳng có.

Còn đối với chồng, em lại quan tâm đến hồ đồ rồi, hy

vọng chồng em sẽ hiểu được sự quan tâm này của em.”

Lòng Cam Lộ bỗng dậy lên nhiều cảm xúc đan xen lẫn

lộn, cô trầm ngâm: “Xin lỗi Nhiếp

Khiêm, có lẽ em có chút mặt dày, ỷ được

anh quan tâm, cứ đến làm phiền anh mãi.”

“Anh rất hiểu, nếu em không phải thật sự cảm thấy sợ

hãi, không quyết đoán được thì sẽ không

gọi điện thoại tìm anh.” Nhiếp Khiêm bình tĩnh nói, “Anh vẫn cứ câu nói đó, anh

rất vui vì lúc em lo lắng, sợ hãi có thể tìm đến anh.”

Cam Lộ không thể một lần nữa tố anh tự đại, đúng lúc

cô không biết nói gì thì đầu đây bên kia vọng đến một giọng nữ: “Nhiếp Khiêm…”

Cô sững người, chỉ nghe giọng nói lanh lảnh hệt như tiếng chuông ngân, còn mang

chút nũng nịu: “Đến lượt anh đánh rồi đấy.” Nhiếp Khiêm dịch điện thoại ra xa

một chút, hơi cao giọng nói: “Đợi chút, tôi vào ngay.”

Cam Lộ có thể chắc chắn giọng nói đó là của Tần Nghiên

Chi, cô nói: “Làm phiền anh rồi, anh vào đi.”

“Đợi chút, anh trả lời câu hỏi của em trước đã. Tiếng

nói của Tần Vạn Phong trên thị trường nhà đất là điều chắc chắn không cần phải

nghi ngờ, có mối quan hệ như thế với mẹ em, em mở miệng xin ông ấy ra mặt, chắc

ông ấy cũng sẽ không làm khó em đâu. Nhưng bây giờ em căn bản là chưa làm rõ

chuyện gì đang xảy ra, mạo hiểm hành động e rằng không sáng suốt cho lắm.”

“Ừm, em hiểu rồi, cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo như thế. Vẫn không định hỏi anh, Tần

Nghiên Chi vì sao lại đang ở cùng với anh à?”

Cam Lộ cười khe khẽ: “Em đâu có quyền hỏi chuyện đó, tuy

rằng em quả thật có chút tò mò.

Nếu... anh chủ động nói với em, em sẽ không ngại lắng nghe.”

Nhiếp Khiêm cười lớn: “Không, trừ phi em thật sự quan

tâm đến anh, nếu không anh sẽ không chủ động thỏa mãn sự tò mò của em đâu. Bây

giờ anh phải vào đây, tạm biệt.”

Nói xong điện thoại, Cam Lộ bình tâm lại một chút. Cô

nghĩ, đúng như những gì Nhiếp Khiêm nói, cô chưa hiểu rõ sự việc, tự chuốc lấy

phiền phức cho mình cũng chẳng ích gì, chi bằng cứ chờ xem sự việc tiến triển

thế nào.

Cô liên tục mất ngủ mấy đêm liền nên bây giờ đã thấy

thấm mệt, tối nay đã bình tĩnh hơn một chút, có thể ngủ ngon rồi. Lúc hai cánh

tay vươn ra ôm lấy cô, cô cứ tưởng mình đang nằm mơ, nhưng lập tức giật mình

tỉnh giấc, đang định kêu thất thanh thì giọng nói của Thượng Tu Văn đã nhẹ

nhàng vang lên bên tai cô: “Xuỵt, đừng sợ, là anh đây.”

Cô cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, ôm chặt lấy anh, cơn

ngái ngủ vẫn còn, nhưng trong thoáng chốc ngực cô trào dâng niềm phấn khích

khôn tả. Thượng Tu Văn thường xuyên đi công tác, lần đi này không quá dài nhưng

trong khoảng thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện, bây giờ lại được ôm anh, cô

chỉ cảm thấy dường như cô và anh chưa bao giờ xa nhau lâu như thế, lần đầu tiên

cảm nhận cảm giác trùng phùng.

“Em tưởng mai anh mới về.”

“Bây giờ đã rạng sáng rồi, đã là ngày mai rồi.” Thượng

Tu Văn vừa nói vừa hôn cô: “Anh quá cảnh ở Hồng Kông, đây là chuyến bay sớm

nhất, vốn dĩ không muốn gọi em dậy, định xuống phòng khách ngủ, nhưng không nỡ

về nhà rồi mà không ôm em.”

“Thiếu Côn bên đó…”

Anh khóa môi cô bằng nụ hôn, mơ màng nói: “Anh ấy

không sao.”

Dù có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng nhất thời

cô hoàn toàn không nhớ gì nữa. Trong lúc gần

gũi như thế này, lời nói đã trở nên dư thừa, anh thong

thả, thuần thục cởi áo ngủ của cô, ngón tay lành lạnh của anh chạm vào làn da

được ủ trong chiếc chăn bông ấm áp của cô, kích thích cô đến tột độ, người cô

run lên. Nụ hôn của anh từ từ đi chuyển xuống dưới, bờ môi nóng ấm, cuồng nhiệt

theo ngón tay anh ve vuốt khắp người cô.

Trong bóng tối họ trao nhau nụ hôn sâu khó dứt, động

tác nhanh chóng trở nên gấp gáp, cuồng say. Sự kết hợp chặt chẽ này, sự dâng

hiến trọn vẹn thế xác khiến họ trở thành một bộ phận của nhau, hai người hòa

hợp vào nhau triệt để, có lúc

tưởng chừng như mất trọng tâm, cảm giác như đang rơi vào nơi sâu hun hút. Cao

trào đến mãnh liệt mà lạ lẫm, trong hơi thở hổn hển, hai người ôm chặt lấy

nhau, dường như chỉ có như thế mới không bị lạc mất phương hướng hệt như đang

trôi đi giữa biển cả mênh mông.

Cam Lộ lần đầu tiên ngủ một giấc say nồng như thế

trong khoảng thời gian này, lúc Thượng Tu Văn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán

cô, cô mơ màng nhận ra anh đã thức dậy, đang ngồi bên mép giườ