pacman, rainbows, and roller s
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328841

Bình chọn: 8.5.00/10/884 lượt.

Thăng là công ty của gia đình anh ta, đó không phải là bôi

nhọ uy tín của chính gia đình anh ta hay sao?”

“Hám lợi mất khôn.” Phùng Dĩ An tỏ ra tức giận, gằn

giọng nhấn mạnh từng chữ một, rõ ràng rất phẫn nộ với hành động của Ngô Úy,

“Anh ta là phó tổng giám đốc điều hành của Húc Thăng, đã để lộ rất nhiều sơ hở,

sai sót, chủ tịch Ngô cũng hết cách với anh ta, tuy không miễn nhiệm nhưng nửa

năm trước đã thu lại quyền phê duyệt tài chính của anh ta. Anh ta có thể hấp

tấp muốn kiếm được nhiều tiền xài nên đã làm chuyện hạ sách này.”

“Vậy là lần trước An Đạt cũng vì nguyên nhân này mà bị

điều tra ?”

“Không phải, anh ta không dám công khai làm trò trước

mặt Tu Văn, lô hàng có vấn đề về chất lượng đó đa số tiêu thụ ở tỉnh bên do anh

ấy đích thân điều hành. Tôi và Tu Văn đã từng bàn bạc, chuyện này từ lúc bắt

đầu đã có người cố tình đứng đằng sau giật dây, từng bước từng bước đưa vấn đề

của Húc Thăng ra ánh sáng, đến bây giờ có thể nói là đòn cuối cùng, nếu ứng phó

không tốt, Húc Thăng coi như tiêu rồi.”

Sự việc còn trầm trọng hơn nhiều so với những gì Cam

Lộ nghĩ, cô cố gắng tiêu hóa tình

hình vừa phức tạp vừa lạ lẫm đối với cô, nhất thời

không biết nói gì, Phùng Dĩ An dịu giọng: “Lộ Lộ, cô cũng

đừng căng thẳng quá, may mà Tu Văn đã về kịp,

anh ấy có thể giải quyết việc này.”

“Anh ấy chẳng có chức

quyền gì ở Húc Thăng, đâu có tiện nhúng tay

giải quyết việc này?”

“Tôi nghĩ chủ tịch Ngô hiện giờ đang bị điều tra, ít

ra tạm thời sẽ trao quyền cho anh ấy, anh ấy phải bận rộn một thời gian dài

đấy. Sắc mặt của cô không được tốt lắm, sao thế?”

Cam Lộ cảm thấy chóng mặt, mắt mờ đi, tay chân toát mồ

hôi lạnh. Cô cũng thầm thấy khó hiểu,

cô đúng là rất buồn phiền khi nghe tin này nhưng hình như không đến nỗi có phản

ứng mạnh như vậy, chỉ miễn cưỡng cười: “Không sao, vừa Tết xong, đồng hồ sinh

học lộn xộn, mấy hôm nay chẳng biết sao cảm thấy mệt, hôm nay là ngày đầu tiên

đi làm lại, hình như có chút không thích ứng. Thôi, không làm mất thời gian của

anh nữa, tôi về đây.”

Phùng Dĩ An cầm lấy chìa khóa: “Tôi đưa chị về.”



Cam Lộ dậy sớm, lúc nhìn đôi mắt u ám thất thần của

mình trong gương, không khỏi có chút khó hiểu.

Ngoài không nỡ để Thượng Tu Văn vừa từ nước ngoài trở về đã chạy đến thành phố

J lao tâm khổ trí ra, cô không hề lo lắng, sốt ruột bởi những chuyện xảy ra ở

Húc Thăng. Nhưng tối hôm đầu tiên sau khi nghe tin, cô không thể nào ngủ yên

giấc, lúc chuông báo thức gọi dậy, cô chẳng muốn ra khỏi giường chút nào, nằm

thêm chừng vài phút, cô bắt mình phải dậy, chân chạm vào tấm thám lông cừu ở cuối

giường thì đầu óc quay cuồng, toàn thân bải hoải không chút sức lực, một cảm

giác lười biếng kỳ lạ.

Cô lo lắng đưa tay lên sờ trán, không nóng lắm. Mấy

ngày nữa là đến ngày học sinh đến báo danh rồi, học kỳ mới lại sắp bắt đầu,

chẳng lẽ chứng bệnh lười biếng của học sinh sau kỳ nghỉ dài đã lây sang mình

rồi?

Cô cố gắng tươi tỉnh xuống lầu làm bữa sáng, cảm giác

nặng nề trong ngực chẳng thể nào cất đi được, miễn cưỡng cùng Ngô Lệ Quân ăn

xong bữa sáng rồi xách giỏ đi làm.

Bầu trời đã trong xanh được một chút, vừa Tết xong,

thời tiết vẫn lạnh lẽo, cơn gió buổi sáng mang hơi lạnh quất vào mặt, xem ra

mùa đông vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Cam Lộ lên xe buýt, chọn một chỗ ngồi sát cứa sổ, lấy

sổ tay ghi chép ra xem, nhắc nhở bản thân mấy ngày này phải đi đóng phí công

ích, tiền điện, nước và gửi sinh hoạt phí cho dì Vương.

Bỗng dưng cô thần người ra, tờ lịch trong quyển sổ tay

nhắc cô một sự thật, những ngày sắp đến không phải chỉ là sắp khai giảng hay

cần phải đi đóng các loại chi phí, kỳ nghỉ dài làm cho cô chẳng còn khái niệm

về thời gian, cô đã bỏ sót một thứ vô cùng quan trọng, chu kỳ sinh lý của cô

không đều như lúc trước, cô bạn thân thiết này sao chẳng đến hẹn lại lên, đáng

lẽ phải đến thăm cô rồi mới phải.

Cô giật mình ngẩng đầu lên, vội vàng tính nhẩm ngày

tháng trong đầu, nhưng lòng cô rối bời, một lúc sau vẫn chưa tính ra được. Đến

trường, cô cùng với đồng nghiệp nghiên cứu giáo án, chuẩn bị dụng cụ dạy học,

họp với chủ nhiệm lớp, cố tươi tỉnh bận rộn cả ngày đến tối lúc nghe điện thoại

của Thượng Tu Văn, cô do dự một lát rồi quyết định đợi đến ngày mai xin nghỉ

phép đến bệnh viện kiểm tra xem sao.

Cuộc điện thoại của Thượng Tu Văn vô cùng ngắn gọn,

anh rõ ràng là đang bận bù đầu bù cổ, hai người chỉ nói với nhau vài câu rồi cúp

máy. Cam Lộ nghĩ, nếu có thai lúc này, rõ ràng là có chút cảm giác thêm phiền

phức, còn nếu đây chỉ là sợ chuyện không đâu thì chỉ cần một mình mình sợ là

được rồi.

Cam Lộ xin phép trưởng bộ môn cho nghỉ nửa ngày, sáng

sớm ngày hôm sau cô thử que thử thai, nhìn hai vạch đỏ mà một dạo mình ngày nào

mong được nhìn thấy mà không được hiện ra trên que, vừa ngạc nhiên vừa lo lắng,

cô xem kỹ lại một lần nữa, ra chỗ ánh sáng để nhìn rõ hơn, màu sắc trên que rất

nhạt, rõ ràng là thao tác không chuẩn. Cô thần trí rối loạn chạy đến bệnh viện,

xét nghiệm đâu đó xong, cô cầm tờ giấy xét nghiệm có ghi tên mình, nhìn kết quả