
dương tính, cô bần thần hồi lâu.
Bác sĩ hỏi cô với giọng lạnh lùng: “Có cần không?”
Cô ngạc nhiên, vội vàng nói trong vô thức: “Cần.”
Bác sĩ ghi ngày dự sanh, dặn dò những điều cần chú ý,
ví dụ như cảnh giác thai ngoài tử cung, đến lúc nào thì phải đến khám định kỳ,
cụ thể phải kiểm tra những gì, … Cô nghe mà chẳng để tâm, tinh thần có chút
hoảng loạn.
Rời khỏi phòng khám, cô đến ngồi bên chiếc ghế dài
ngoài hành lang, người đi qua đi lại không ngớt, khoa sản và phụ khoa ở cùng
một tầng, thỉnh thoảng lại có vài người phụ nữ vác bụng bầu nặng nề đến kiểm
tra, cô bất giác đưa tay lên bụng mình, nhận ra bên trong đang chứa đựng một sinh
linh nhỏ nhoi.
Đây là đứa con mà cô và Thượng Tu Văn đang mong chờ,
tuy đến có chút đột ngột nhưng cũng chẳng hề gì.
Nghĩ đến đây, trái tim đang rối bời của cô bỗng bình
tĩnh trở lại, khóe miệng bất giác nhướng lên trên thành một nụ cười. Cô lấy
điện thoại gọi cho Thượng Tu Văn nhưng điện thoại của anh lại chuyển đến bàn
thư ký. Cô nhìn đồng hồ, đoán có lẽ anh đang họp, hơn nữa báo tin này trong
điện thoại sẽ bỏ lỡ được nhìn thấy anh vui như thế nào, nếu tìm một cái cớ nào
đó để anh về nhà thì tốt.
Cô lại tính ngày tháng, muốn xác định xem đứa con này
âm thầm trú ngụ trong cơ thể cô vào ngày nào, nhưng chỉ nhớ những cái ôm siết
chặt ấm áp. Nghĩ đến lần gần đây nhất, cô không khói đỏ mặt, thầm hy vọng sự
cuồng nhiệt vô tình đó không làm tổn thương đến con yêu.
Điện thoại réo vang, Cam Lộ đưa lên nhìn, là số điện
thoại lạ: “Xin chào, ai vậy ạ?”
“Thượng phu nhân, chào cô, tôi là Hạ Tĩnh Nghi.”
Cô vẫn đang chìm đắm trong niềm vui đang lan tỏa khắp
người, đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa thờ ơ nói: “Chào cô, có chuyện gì vậy?”
“Cô đang ở đâu, tôi có chuyện muốn gặp cô ngay.”
Cam Lộ không muốn phá vỡ tâm trạng đang vui vẻ của
mình, mỉm cười: “Tôi không nghĩ rằng chúng ta cần phải gặp nhau.”
“Tin tôi đi, không gặp thì người sau này hối hận chắc
chắn là cô chứ không phải tôi.” Giọng nói Hạ Tĩnh Nghi mỉa mai, “Tôi chẳng có
thời gian đâu mà quấy rầy cô, tôi chỉ hỏi cô một câu: Cô có can đảm đối diện
với một Thượng Tu Văn thật sự không?”
“Chúng ta hình như không cần phải tiếp tục cái đề tài
chẳng lấy gì làm thú vị này.”
“Đúng là sự ngây thơ đến đáng yêu đấy Thượng phu nhân
ạ, chẳng trách có người nói không biết là hạnh phúc, cũng chẳng trách có rất
nhiều bà vợ thà không nghe không hỏi, làm một con đà điểu vùi đầu trong cát là
có thể tự đánh lừa bán thân mình, cho rằng cái thế giới nhỏ bé của mình là hoàn
hảo rồi.”
“Cô Hạ, xin hỏi cô ví von đủ thứ như thế rốt cuộc là
muốn nói gì? Thế giới của tôi và Tu Văn như thế nào, không cần người ngoài như
cô quan tâm.”
“Cô hiểu chồng mình được bao nhiêu? Nếu có quyết tâm
làm một con đà điểu giấu đầu mình trong cát thì bây giờ chúng ta có thể nói tạm
biệt rồi.”
“Cô có ý gì?”
“Tôi định cho cô một cơ hội, để cô thật sự hiểu về
người đàn ông mà cô lấy làm chồng, không mất nhiều thời gian của cô đâu.” Hạ
Tĩnh Nghi cười lạnh lùng, giọng nói nghiêm nghị lạnh băng, tựa như băng giá rớt
bên tai cô, cô bất giác run lập cập một hồi. “Quyền lựa chọn hoàn toàn là ở cô,
cô cũng có thể không cần cơ hội này. Nhưng, tôi phải nhắc nhở cô, chân tướng
thật sự rất xấu xa, rất đáng ghét, không phải cô đẩy nó ra khỏi cửa là nó vĩnh
viễn không tìm đến cuộc sống của cô.”
Cam Lộ buông điện thoại xuống, trong lòng vô cùng
phiền muộn, tâm trạng vui vẻ lúc nãy đã tan biến hết. Cô không hề muốn gặp Hạ
Tĩnh Nghi, nhưng cô lại không thể dứt khoát cự tuyệt cô ta. Cô không thể không
thừa nhận, câu nói đó của đối phương đánh động rất lớn đến cô.
Bởi vì Thượng Tu Văn lúc nào cũng tỏ ra chu đáo, dịu
dàng, lại thêm gần đây hai người lại tìm được tiếng nói chung, cô đã thuyết
phục mình đừng tự làm khổ mình, nghĩ ngợi lung tung về chuyện này nữa nhưng nỗi
hoài nghi không vì thế mà hoàn toàn biến mất, nhất là bây giờ đã có con, cô
càng không muốn có một vệt u tối trong cuộc sống hạnh phúc của mình.
Cô bước ra khỏi bệnh viện, đi chầm chậm khoảng 10
phút, đến quán nước mà Hạ Tĩnh Nghi hẹn cô, gọi một ly trà việt quất, chẳng lâu
sau, Hạ Tĩnh Nghi cũng đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến chỗ cô, nhưng không ngồi
xuống, dùng ánh mắt kẻ cả nhìn cô: “Cô có mang chứng minh thư không?”
“Có.” Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô vẫn trả lời
ngay “Vậy chúng ta đi.” Hạ Tĩnh Nghi vẫy
tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền.
Cam Lộ đưa một tờ tiền ra: “Đi đâu?”
“Sân bay, chuyến bay đến thành phố W khoảng 1 tiếng
nữa thì cất cánh, chúng ta nhanh lên mới kịp.”
Thành phố W là tỉnh lỵ của tỉnh bên, Cam Lộ mơ hồ
không hiểu: “Xin lỗi, tôi không định đến đó với cô, có chuyện gì, cô nói với
tôi ở đây đi.”
“Lời tôi nói cô sẽ tin chứ?” Hạ Tĩnh
Nghi cười nhạt.
“Cô đã đến tìm tôi bằng được như vậy, nói hay không là
chuyện của cô, tin hay không là chuyện của tôi.”
Hai người nhìn nhau chẳng ai chịu nhường ai, một lúc
sao, khóe miệng Hạ Tĩnh Nghi trễ xuống: “Xin hỏi cô biết Tu Văn hiện giờ ở đâu
không?”
“Thành phố J.”
“Tôi có thể nói cho cô r