
, “Anh ấy
nói không sai, chúng tôi quả thật đã không còn có thể. Tôi chỉ lấy làm lạ, cô
lại bằng lòng làm sự lựa chọn thứ hai của người đàn ông đó.”
“Cô Hạ, cô thật vô lễ quá đấy. Lẽ ra tôi hoàn toàn có
thể không để tâm đến cô, nhưng đã ngồi trên cùng chuyến bay, tôi muốn hỏi trước
khi trở về, cô đã không gặp Tu Văn bao lâu rồi?”
Hạ Tĩnh Nghi trầm tư một lát, vẻ mặt thương cảm:
“Chúng tôi đã gần 7 năm không gặp nhau.”
“Thời gian bảy năm không thể nói là ngắn, cô vẫn
giữ được tâm thái trẻ trung, luôn tràn đầy tự tin là một điều tốt, nhưng xin
đừng lấy cái xuất phát điểm đó để suy đoán về sự lựa chọn của người khác. Hơn
nữa nói cho cùng, Tu Văn và tôi có lựa chọn như thế nào, sống như thế nào thì
có can hệ gì đến cô?”
“Cô chấp nhận thực tại mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy. Như
thế rất rõ ràng, cô chẳng chút hứng thú muốn biết tôi và Tu Văn vì sao lại chia
tay.”
Cam Lộ đặt chiếc ly giấy đang cầm trên tay xuống,
nghiêm mặt nói: “Tôi đoán đó chẳng phải là ký ức vui vẻ gì, cô muốn nói tôi
nghe cũng chẳng hề gì, giết thời gian vô vị ngồi trên máy bay mà. Nhưng tôi
quyết định, tôi khoan dung một chút thì tốt hơn. Xin đừng nói với tôi chuyện
cũ, cô Hạ ạ, tôi trước nay chưa từng ban phát lòng thông cảm tràn lan. Tôi vẫn
một câu nói đó, những chuyện không vui nếu mình tiêu hóa không nổi, thì có thể
tâm sự cho bạn bè nghe, không nên kể với người không liên quan.”
“Tuyệt vời thay cái thái độ bỏ ngoài tai mọi sự của
cô. Nói như vậy, cô thật không chút quan tâm đến quá khứ của Tu Văn sao?”
“Đúng như những gì cô nói, tôi không tuyệt vời đến như
thế. Nếu không tôi đã không đi theo cô. Nhưng mỗi người đều có quá khứ, cứ bới
móc một phần cuộc sống của người khác mà mình chưa kịp tham dự vào thì thật
buồn cười. Huống hồ gì lại là từ miệng cô nói ra. Tôi quan tâm đến những gì
thuộc về tôi và Tu Văn trong hiện tại và tương lai hơn.”
“Hiện tại và tương lai? Nếu tôi
không sai thì cô là giáo viên lịch sử đúng chứ. Cô cho rằng quá khứ của một
người không ảnh hưởng nhiều đến hành vi hiện tại của người đó ư?”
“Cô Hạ, cô hà tất phải hỏi tôi vấn đề này?” Cam Lộ ôn
hòa nói, “Cô tự xem lại mình đi, chức cao quyền trọng, tiền đồ tươi sáng, nhưng
cứ luôn quấy rầy tôi và Tu Văn, không phải thấy cuộc sống của tôi khổ sở bi
thảm nên đến cứu vớt tôi đấy chứ. Chẳng lẽ đây không phải là minh chứng hùng
hồn cho cái gọi là quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại sao?”
Hạ Tĩnh Nghi không nói thêm gì nữa, Cam Lộ quay đầu
nhìn ra cửa sổ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, để lòng bình tâm trở lại.
Máy bay bay một tiếng hai mươi phút thì đến nơi, hạ
cánh an toàn ở sân bay tỉnh bên, một người đàn ông vận đồ đen đến đón, một
chiếc Mercedes đen bóng đã chờ sẵn ở phía ngoài, Hạ Tĩnh Nghi lên xe, lấy điện
thoại ra gọi: “Sắp bắt đầu chưa? Được, chúng tôi lập tức đến ngay.”
Thành phố W thời tiết mát mẻ, trong lành, ánh mặt trời
mùa đông không chói chang mà vô cùng ấm áp. Cam Lộ trước giờ chưa từng đến đây,
người đàn ông đến đón không nói lời nào, lái xe nhanh như tên bắn trên con
đường rộng lớn, xe nhanh chóng chạy ra đường cao tốc, đi vào thành phố.
Hạ Tĩnh Nghi chỉ bên đường: “Đây là trường học của tôi
và Tu Văn.”
Cam Lộ dĩ nhiên biết Thượng Tu Văn tốt nghiệp trường
đại học nào, cô nhìn cánh cổng bề thế của trường, không nén nổi tưởng tượng ra
thời trai trẻ của Thượng Tu Văn, cô không hề có chút khái niệm gì về khoảng
thời gian đó, nhưng cô không định hỏi gì, chỉ thờ ơ nói: “Cám ơn sự hướng dẫn
du lịch chu đáo của cô.”
Đi trong thành phố lạ lẫm này, dự cảm không tốt càng
lúc càng mãnh liệt trong lòng Cam Lộ. Thế nhưng, cô hiểu rất rõ, cho dù cô bị
động cuốn vào cuộc chơi này thì cũng chẳng thể dừng lại nữa rồi.
Xe dừng trước một khách sạn sang trọng, lễ tân giữ cửa của khách sạn đến mở cửa
xe.
“Tôi không tiện lên đó nhưng có người sẽ tường thuật
trực tiếp cho tôi, tôi không bỏ lỡ bất cứ chuyện náo nhiệt nào đâu.” Tài xế đưa
vật gì đó ra, Hạ Tĩnh Nghi đón lấy đưa cho Cam Lộ, đó là một tấm danh thiếp và
thẻ hành nghề, “Cô dùng cái này để vào, tôi có lòng tốt khuyên cô hãy giữ bình
tĩnh, nghe được gì thì cũng đừng kinh ngạc nếu không ảnh hướng không tốt đến
thai nhi.”
Vẻ mặt cô ta cười mà như không cười, gương mặt xinh
đẹp hình như có chút gì đó ác ý, Cam Lộ không nói lời nào, nhận hai thứ đó bước
vào khách sạn, bên trái sánh chính có tấm biển chỉ dẫn: Họp báo của tập đoàn
Húc Thăng diễn ra tại sảnh Ngưng Thúy tầng hai.
Cam Lộ đi thang cuốn lên, rồi đi dọc theo hành lang
rải thảm dày, thì thấy hội trường Ngưng Thúy ngay trước mặt, bên ngoài hội
trường có bàn ký tên, hai người có vẻ giống nhà báo đang đứng xếp hàng ký tên.
Cô đưa hai thứ cầm trên tay lên xem, đều ghi tên một tờ báo kinh tế có tiếng,
phía dưới đề tên Hồ Văn Thanh. Cô bước tới, đưa thẻ nhà báo ra ký tên, sau đó
đặt danh thiếp vào rổ, nhân
viên ở đó đưa cho cô một túi tài liệu, dẫn cô vào trong.
Hội trường k