
hông lớn lắm, buổi họp báo đã bắt đầu,
phía trong đông nghẹt người, Cam Lộ vừa vào đã nhìn thấy Thượng Tu Văn ngồi ở
hàng ghế chủ trì, cô tìm được một chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, nhìn lên sân
khấu, bên trên có 6 người ngồi thì 4 người trong số đó cô đều biết.
Trên bàn chủ tịch ngoài Thượng Tu Văn ra còn có Ngô
Xương Trí và người con rể thứ hai
của ông Ngụy Hoa Sinh, ngoài ra còn có một người đàn ông tầm 40 tuổi là Vương
Phong, chủ tịch công ty đầu tư Viễn Vọng mà trước Tết cô từng gặp qua buổi tiệc
tất niên, tất cả họ đều mặc đồ vest sẫm màu, thắt cà vạt, vẻ mặt nghiêm trang,
nhất là Ngô Xương Trí, vẫn giữ được vẻ nho nhã trên nét mặt, hai nếp nhăn hằn
nơi cánh mũi hiện ra rất rõ, mang nỗi buồn rất sâu sắc, có vẻ như đột nhiên già
hẳn đi.
Người phụ nữ trung niên vận bộ váy đen đang đứng ở bục
phát biểu đọc những lời viết sẵn trong giấy: “... Chúng tôi nhân cơ hội này,
công bố với giới truyền thông quyết định mới nhất của chủ tịch công ty sắt thép
Húc Thăng...”
Cam Lộ mở túi tài liệu vừa được phát ra xem, bên trong
đựng một vài tập giấy tuyên truyền của công ty Húc Thăng, ngoài ra còn có một
lá thư và một thông cáo báo chí in trên giấy A4. Cô đọc lướt qua, phát hiện
chính là nội dung mà người đó đang đọc, đại ý là công ty trách nhiệm hữu hạn
Viễn Vọng và công ty Húc Thăng đã đạt được thỏa thuận, mua lại 24% cổ phần của
Húc Thăng, trở thành cổ đông lớn nhất của Húc Thăng. Sau khi họp hội đồng quản
trị, thông qua biểu quyết, kể từ ngày hôm nay, dựa theo thỉnh cầu của ông Ngô
Xương Trí, thôi giữ chức chủ tịch Húc Thăng, ông Thượng Tu Văn sẽ thay ông trở
thành chủ tịch mới của công ty.
Cam Lộ bị chấn động mạnh, Thượng Tu Văn không hề bàn
bạc trước với cô, đã cao giọng tuyên bố nhậm chức ở Húc Thăng, việc này nằm
ngoài sức tưởng tượng của cô, hơn nữa lại là chức chủ tịch hội đồng quản trị.
Cô chẳng có chút khái niệm nào với sự điều hành của doanh nghiệp, nhưng cũng
hiểu chức chủ tịch khác với chức quản lý thông thường.
Nghĩ đến lời dặn dò đầy vẻ mỉa mai của Hạ Tĩnh Nghi,
cô chỉ cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực, khó chịu đến buồn nôn, cô cố gắng hít thở thật sâu, nắm chặt lấy chiếc áo
khoác đang để trên đùi, ra lệnh cho mình bình tĩnh lại, sau đó xem lại thông
cáo một lần nữa, muốn hiểu cho bằng được hàm ý đằng sau những con chữ kia.
Người phụ nữ trung niên phụ trách chủ trì cuộc họp báo
tuyên bố, tiếp theo xin mời chủ tịch công ty đầu tư Viễn Vọng Vương Phong phát
biểu.
Vương Phong đứng lên đi đến trước bục phát biểu, ông
nói rất ngắn gọn, súc tích. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào năng lực cá nhân của
Thượng Tu Văn, nhìn thấy tiền đồ phát triển của doanh nghiệp dân doanh sắt
thép, nên đã đầu tư một khoản tiền lớn, tiến hành cải tiến trên diện rộng, mở
rộng dây chuyền sản xuất, đồng thời vẫn tích cực tham gia vào công việc trùng
tu sáp nhập xưởng luyện thép quốc doanh ở thành phố J.
Tiếp theo một vị phó chủ nhiệm ủy ban Kinh tế thành
phố J nắm giữ 19% cổ phần của Húc Thăng lên phát biểu. Ông dùng từ thận trọng,
tỏ ý hoan nghênh việc đầu tư, đem lại sức sống mới cho Húc Thăng.
Cuối cùng, Thượng Tu Văn bước lên bục phát biểu, anh
đứng thẳng, dưới ánh sáng đèn trông anh thật rắn rỏi, mắt nhìn xuống phía dưới,
vẻ mặt vô cùng bình thản. Cam Lộ gần như tưởng rằng anh nhìn thấy cô, nhưng ánh
mắt anh chỉ quét qua, cô lập tức nhận ra, trong một rừng nhà báo và nhân viên
ngồi lố nhố phía dưới, khả năng anh nhìn thấy mình ở hàng ghế sau cùng là rất
thấp.
Phát ngôn của Thượng Tu Văn càng ngắn gọn hơn, anh
thay mặt hội đồng quản trị, cảm ơn những cống hiến xuất sắc cho sự phát triển
Húc Thăng của chủ tịch tiền nhiệm Ngô Xương Trí, sau đó bày tỏ anh biết trách
nhiệm mới rất nặng nề, bản thân sẽ dốc toàn lực để không phụ sự tín nhiệm của
các vị cổ đông Húc Thăng, dẫn đầu đội ngũ quản lý Húc Thăng, thực hiện mục tiêu
phát triển mà hội đồng quản trị đã vạch ra.
Giọng nói của anh trầm ấm như ngày thường, thần thái
luôn bình thản tự tin, thế nhưng Cam Lộ lại cảm thấy lạ lẫm và khó chịu, không
cách nào liên hệ người đàn ông đang nói rất đĩnh đạc trên kia với người đầu ấp
tay gối với mình. Lòng cô như tê dại, thẫn thờ nhìn lên bục phía trên.
Tiếp đến là phần đặt câu hỏi của các nhà báo, một nhà
báo ngồi ở hàng ghế trên rõ ràng đã có sự chuẩn bị từ trước, lập tức giơ tay,
nhân viên làm nhiệm vụ đưa micro cho anh ta, anh ta hỏi tin xấu về chất lượng
cốt thép của Húc Thăng bị lộ ra ngoài sẽ do ai gánh trách nhiệm, có liên quan
đến sự chuyển giao ghế chủ tịch hay không.
Vẻ mặt Ngô Xương Trí nghiêm túc và đanh lại, đang định
nói gì thì Thượng Tu Văn đã cầm lấy micro, giọng nói sang sảng: “Trước mắt Húc
Thăng sẽ tích cực phối hợp với việc điều tra của cơ quan chức năng, là trách
nhiệm của một cá nhân hay của cả công ty, Húc Thăng cũng sẽ không né tránh,
mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi kết quả điều tra.”
Một nhà báo nữ giơ tay hỏi: “Tôi là nhà báo phụ trách
mục kinh tế của tờ báo ngày thành phố W, tôi xin hỏi, chủ tịch tiền nhi