
õ, anh ấy đang ở thành phố W.
Nhìn bề ngoài cô không phải là kẻ ngốc, bây giờ cô tự quyết định, hoặc là lập
tức đi theo tôi, cùng đi xem chân tướng, hoặc là ngồi ở đây, tiếp tục uống trà
của cô, giữ cái thiên đường nhỏ bé của cô.” Cô ta vừa nghiêng đầu, nụ cười mỉa
mai trên khóe miệng càng hiện rõ, “Nhưng tôi không thể không nói, đó chỉ là
thiên đường của kẻ ngốc.”
Hạ Tĩnh Nghi nói năng không giữ lễ, nhưng Cam Lộ lại
không hề tức giận, cô dĩ nhiên biết cách đáp trả lợi hại nhất là thờ ơ không
thèm để tâm. Nhưng rốt cuộc cô không thể làm ra vẻ không quan tâm đó, một lúc
sau, cô lặng lẽ xách giỏ đứng dậy: “Đi thôi.”
Chiếc Maserati đỏ chói chang đỗ ngay trước cửa quán,
không đợi Cam Lộ yên vị, Hạ Tĩnh Nghi đã khởi động xe phóng vọt đi, đồng thời
cười khanh khách, nhìn thẳng phía trước: “Thắt dây an toàn vào đi Thượng phu
nhân, tôi đảm bảo, đây là một chuyến đi rất thú vị đấy.”
Cam Lộ không để ý đến cô ta chỉ gọi điện cho trưởng bộ
môn tiếp tục xin nghỉ nửa ngày nữa, nói bị cảm sốt, cần phải nghỉ ngơi. Trường
học vẫn chưa chính thức khai giảng, hơn nữa từ trước đến nay cô đi làm rất
chuyên cần nên trưởng bộ môn vui vẻ đồng ý,còn dặn
cô phải giữ gìn sức khỏe.
Hạ Tĩnh Nghi chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến sân
bay, ở đó đã có thuộc hạ của cô ta đợi sẵn, lấy chứng minh thư của hai người
rồi dẫn họ đến quầy làm thủ tục dành cho lãnh đạo tỉnh rồi đi vào lối đi dành
cho VIP.
Hai người chỉ mang túi xách khoác vai nên thuận lợi
lên máy bay, ngồi khoang thương gia. Cam Lộ cảm thấy mình chắc chắn điên rồi,
lại theo Hạ Tĩnh Nghi ngồi cùng một chuyến bay, bay đến nơi không xác định, chỉ
vì vài câu nói của đối phương.
Chồng mình sẽ nghĩ gì với hành động này của mình? Nếu
sự thực chứng minh, Hạ Tĩnh Nghi cố tình gây chuyện, vậy mình phải đối điện với
anh ấy thế nào đây? Nghĩ đến đó, cô
không khỏi thở dài.
Nhưng chẳng còn đường lùi, có trốn tránh cũng chẳng có
ý nghĩ gì, đi xem xem, dù cho có thế nào, sau khi đối diện rồi, cũng chẳng có
gì là nghiêm trọng lắm. Cô tự nói với mình.
Cô không có ý định trò chuyện với Hạ Tĩnh Nghi, Hạ
Tĩnh Nghi cũng giữ vẻ trầm mặc. Máy bay cất cánh chẳng bao lâu, cô cảm thấy mũi
mình nóng nóng, một chất dịch ấm ấm chảy ra, cô vội vàng lấy khăn giấy trong
giỏ ra lau. Chỉ thấy khăn có vệt
đỏ, sao lại bị chảy máu cam thế nhỉ? Đây là lần đầu tiên ngồi máy bay cô bị như
vậy, không khỏi ngạc nhiên, đành ngước đầu lên bịt chặt mũi lại.
Hạ Tĩnh Nghi liếc nhìn cô một cái, nhấn đèn gọi tiếp
viên, đồng thời đưa tay cầm lấy tờ giấy mà lúc cô mở túi rơi ra, đang định đưa
lại cô thì tay đột ngột dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn tờ giấy.
Tiếp viên được gọi đến, vội vàng lấy khăn ướt đưa cho
Cam Lộ, bảo cô cúi đầu về phía trước, đắp khăn lên mũi, quả nhiên cách của cô
ta hiệu nghiệm, máu cam dừng hẳn không chảy ra nữa. Cam Lộ đứng dậy, lúc đó mới
phát hiện Hạ Tĩnh Nghi đang cầm tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm ở bệnh viện của
cô, vội vàng đưa tay giựt lại, cho vào túi xách của mình.
Cam Lộ từ nhà vệ sinh trở về chỗ ngồi, uống ly sữa
nóng mà cô tiếp viên vừa đem đến cho cô, Hạ Tĩnh Nghi đang nhìn màn hình tinh
thể lỏng treo trước mặt, lúc cô ta mở miệng nói với cô bằng giọng chua chát,
Cam Lộ rất ngạc nhiên.
“Có thai 40 ngày rồi hôm nay mới đi kiểm tra à. Tu Văn
chắc vẫn chưa biết đúng không.”
“Không liên quan đến cô.”
“Cô định sinh đứa bé này không?”
Cam Lộ có chút tức giận, gằn giọng nói: “Xin lỗi, tôi
và Tu Văn dự định thế nào, chẳng có
chút quan hệ gì đến cô.”
Hạ Tĩnh Nghi quay sang, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,
hồi lâu mới mỉm cười, nụ cười
cũng vô cùng khó hiểu: “Mới có kế hoạch gia đình liền đón ngay một đứa con, cô
chắc nghĩ rằng hạnh phúc đến với hai
người thật quá viên mãn đúng chứ.”
Cam Lộ căm ghét cái cách cô ta nói về đứa con đang
trong bụng mình, cô thở ra, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Chuyện này cũng chẳng
liên
quan gì đến cô. Nếu cô sớm chấp nhận cuộc sống của Tu
Văn hiện tại chẳng liên quan gì đến cô thì đều tốt cho tất cả chúng ta.”
Hạ Tĩnh Nghi cười gằn một tiếng: “Thượng phu nhân, nếu
không phải xảy ra những chuyện... không thể cứu vãn được, cô nghĩ mình có thể
chen chân vào cuộc sống của Tu Văn sao?”
“Nếu không xảy ra những chuyện như cô nói, vậy chúng
ta cơ bản là chẳng có cơ hội đối diện với nhau để có cuộc nói chuyện vô cùng tẻ
nhạt này. Hà tất phải đưa ra cái giả thiết buồn cười như vây? Chuyện xảy ra thì
cũng xảy ra rồi.”
“Cô muốn nói với tôi, cô không quan tâm đến những
chuyện đó đúng không? Nếu cô thật sự có thể bỏ ngoài tai như vậy, hôm nay đã
không cần phải đi theo tôi.”
“Đúng vậy, tôi vẫn không thể nào hoàn toàn xem như
không có gì, nhưng tôi trước sau cho rằng con người phải sống vì hiện tại, cô
Hạ ạ. Tu Văn từng nói với tôi, anh ấy và cô đã không còn có thể, điều đó vớitôi
là đủ rồi.”
“Không còn có thể, ha
ha.” Hạ Tĩnh Nghi lặp đi lặp lại bốn chữ này rồi cười gằn một tiếng