
an đến việc Triết mất tích,
nhưng đều không thu hoạch được gì.
Thậm chí tôi còn gọi 110 báo cảnh sát. Sau khi nghe tôi kể rằng người mất tích
đã để lại một lá thư từ giã và gọi điện thoại báo cho công ty là tạm thời nghỉ
phép, nữ cảnh sát trực điện thoại đã buông một câu “Việc này không thuộc phạm
trù mất tích, chúng tôi không thể giúp được”, rồi nặng nề dập máy.
Tôi đoán nhất định cô ấy cho rằng tôi đã phát điên. Thật đáng tiếc là cách nhau
qua đường dây, chứ tôi vẫn chưa thực sự điên. Tôi nhìn rõ nỗi tuyệt vọng của
mình, phảng phất như thấy rõ gương mặt trắng bệch của chính tôi.
Sau khi đã gửi liên tiếp cả gần một trăm cái tin nhắn vào số máy của Triết, lại
gửi vô số các lá mail nhưng không hề nhận được hồi âm, cuối cùng tôi đã rơi vào
trạng thái không làm nổi bất cứ điều gì, thậm chí cả việc nằm xuống nghỉ ngơi.
Tiệm thời trang mà tôi mở ba năm qua, ngày nào làm ăn cũng đông đúc, gần đây
vừa thuê thêm một gian kế bên để mở rộng diện tích, lại vừa nhận thêm hai cô
gái từ nông thôn tới Thượng hải làm thuê. Mấy ngày trước, ngày nào tôi cũng mất
rất nhiều thời gian bận bịu trong tiệm. Nhưng từ khi Triết bỏ đi, tôi chưa từng
đến tiệm một lần, mặc dù nó hỉ cách chung cư tôi ở chưa đầy năm, sáu phút đi
bộ.
Dì Lí - một phụ nữ Thượng hải trung niên bị thất nghiệp trong trào lưu cải cách
doanh nghiệp nhà nước vài năm trước – là người quản lí tiệm. Dì không được học
hành cao, nhưng rất thông minh cần cù. Vì trong tiệm thường hay có khách phương
tây lui tới nên dần dần dì luyện sử dụng được cả tiếng Anh.
Do tôi không tới tiệm nữa, nên có lúc dì Lí cò kè mặc cả với khách không được,
đành gọi điện xin chỉ thị. Tôi vốn không nhẫn nại nghe kĩ, thô lỗ nói, “Không
bán giá khác!”, rồi dập máy.
Trên giá hàng trong tiệm đã viết rất rõ “tất cả sản phẩm của tiệm đều bán đúng
giá”, nhưng các cô nàng Thượng Hải lanh lợi vẫn tới mặc cả. Họ tự tin vào chính
mình như những nữ thần bách chiến bách thắng, sau khi kéo bè phái lại phát huy
tuyên truyền phần tử nữ quyền, hô hào khẩu hiệu ở Trung Quốc. Không may là
những nữ chủ tiệm đang có tâm trạng không vui như tôi không mắc phải chiêu này.
Lộ Phong Thiền – con chó lang thang từ trên trời rơi xuống, con chó đã ít nhiều
liên quan tới việc bỏ đi của bạn trai tôi - cả ngày ở ngoài ban công.
Hai chữ đầu của tên nó là chữ viết tắt của “Phong Xan Lộ Túc”. Ý chỉ là nó vẫn
luôn lang thang, dù đã đến nhà tôi nhưng vẫn thà sống ở ban công, giữ thái độ
trầm mặc và thần bí, thường ngồi hoặc nằm, u uất như thiền tu. Thêm nữa, nó là
một con chó già, vì vậy tôi đặt tên “Lộ Phong Thiền” cho nó là rất thích hợp.
Trong đó có cả hàm nghĩa một chút châm biếm, tuy là vật sống kí gửi, nhưng đối
với chủ nhân như tôi, nó luôn giữ thái độ không sôi nổi cũng không lạnh nhạt.
Trong lúc phát điên khi phát hiện ra Triết bỏ đi, tôi đã quyết định vứt con chó
đi. Nó không gần gũi, không tốt lành, không gây được cảm tình. Tôi phẫn nộ bởi
sự xuất hiện của nó đã gián tiếp dẫn đến sự ra đi của bạn trai tôi, và ước gì
nó đừng đặt chân đến nhà tôi dẫu nửa bước.
Nắm chặt đám lông trên cổ con chó, tôi gần như mất trí lôi nó xềnh xệch. Nó ra
sức kháng cự nhưng không kêu, không cắn, chỉ chống trả trong im lặng, kô muốn
rời bỏ căn nhà. Nó càng im lặng, tôi càng điên tiết, ra sức lôi đẩy. Cuối cùng,
nó bị nhốt ngoài cánh cửa sắt chống trộm nặng trịch.
Tôi ngồi trên sa lông, toàn thân rã rời. Trên sàn còn vương một dúm lông chó
màu trắng, và một khung ảnh rơi từ trên tường xuống trong lúc xô đẩy. Trong
khung là tấm hình chụp chung giữa tôi và Triết trong lần du lịch Venice năm
ngoái. Cách đó kô xa là một cái đĩa bạc bị rơi, chìa khoá và các đồng xu đựng
bên trong rơi lả tả.
Tôi sững người nhìn những mảnh vỡ này một lát rồi vội vàng lấy chổi quét sạch.
Tấm hình chụp chung được tôi cẩn thận đóng đinh treo lại chỗ cũ.
Rồi tôi hơi ngần ngừ một lát, đứng dậy đi ra cửa, nhòm ra bên ngoài từ khe
chống trộm, trống trơn. Mở cửa ra, phát hiện thấy con chó đang nằm khoanh rúm
lại, đôi mắt đen đăm đăm nhìn tôi. Trên mõm nó còn ngậm một chùm chìa khoá bị
rơi trong lúc chúng tôi giằng co.
Nhìn bộ dạng nó kiệt sức và buồn cười, nhưng vẫn cố duy trì lòng tự trọng, tôi
đột nhiên nhớ ra cách đây không lâu, con chó này từng là món quà cầu hôn của
Triết tặng tôi. Không nhịn nổi, tôi cười phá lên. Đây là lần đầu tiên tôi cười
kể từ khi Triết bỏ đi.
Tiếng cười vừa bật ra đã không thể thu lại nổi. Tôi cứ đứng trước cửa nhà gập
bụng lại mà cười. Con chó nhìn tôi đầy hiếu kì, đôi mắt mở to lấp lánh. Nhưng
dần dần tiếng cười trở thành tiếng khóc. Tôi ngồi xổm trước mặt nó, ôm đầu khóc
tức tưởi.
Một lúc sau tôi thấy trên bàn tay mình nóng hổi và ươn ướt, rồi có tiếng rin
rít khe khẽ. Tôi ngẩng đầu, mở to mắt, qua làn nước mắt, tôi thấy Lộ Phong
Thiền đang liếm hai bàn tay tôi, họng nó không ngớt phát ra những tiếng trĩu
nặng.
“Mày đang an ủi tao đấy à?”, tôi thầm thì. Nó nhìn tôi
rất chăm chú. Lần đầu tiên tôi phát hiện thấy đồng tử mắt nó có màu xanh lam
rất hiếm gặp.
Tôi đưa tay ra,