
phải thông qua khảo nghiệm của ta mới được.” Tiểu hài tử thật là đáng yêu, tâm
rất trong sáng, quả là ngây thơ.
“Khảo nghiệm?”
“Phải, sau khi hừng
đông, đàn lại một lần cho ta nghe khúc nhạc ta đã dạy ngươi.”
“...”
“Chờ ta ngủ dậy đã.”
Nói xong, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại.
Tụ nhi đứng ở bên
giường nhìn hắn, không biết bản thân nên đi hay ở lại, không phải là vì chủ tử
không hạ mệnh lệnh, mà là trong phòng không có người. Nếu hắn ngủ được một lúc
không thoải mái, nên làm cái gì bây giờ?
Nghĩ nghĩ, quyết định
lưu lại, lại thấy người nằm trên giường mở mắt ra:
“Đại thiếu, ngươi
không thoải mái sao?”
“... Ngươi đứng bên
cạnh giường của ta, làm sao mà ta ngủ được?”
“Hả, vậy thì ta đứng
xa ra một chút.” Tụ nhi vội vàng lui lại mấy bước.
Doãn Tử Liên không
khỏi buồn cười: “Sao ngươi không trở về phòng ngủ?”
“Đợi thuốc nấu xong,
ta có thể chờ đại nương đem thuốc tới rồi mới về phó phòng được không?”
“Ngươi lo cho ta?”
“Dạ”
Hắn khẽ nhếch mi,
nhìn Tụ nhi một lúc lâu, đột nhiên vẫy vẫy tay.
“Đại thiếu?”
“Đợi ở đây, nếu đại
nương mang thuốc đến, đánh thức ta dậy.”
“Vâng.”
Tụ nhi thở một hơi,
mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm vào hắn, thấy sắc mặt hắn xanh xao, chắc
là rất mệt, lại không nghe thấy hắn kêu đau, ngay cả chân mày cũng không nhíu,
không khỏi sùng bái vị chủ tử này từ đáy lòng.
Tuy rằng hắn nói
những chuyện mà mình nghe không hiểu lắm, nhưng cảm giác được hắn là người tốt,
không để cho mọi người lo lắng cho hắn, cho nên bản thân mình càng phải thêm
chú ý tới hắn mới được.
Không biết ngủ trong
bao lâu, Doãn Tử Liên bị Hồ đại nương đánh thức dậy, mông lung mở mắt ra, hắn
mới nghi hoặc sao Tụ nhi không đánh thức hắn, liền nghe thấy Hồ đại nương la
lên: “Đứa nhỏ này như thế nào mà lại nằm trên giường đại thiếu?”
Doãn Tử Liên mở mắt
tìm kiếm, thoáng một cái đã nhìn thấy thân hình nho nhỏ đang nằm trong lòng của
hắn.
Hắn mở to mắt, khó
trách lại cảm thấy ngủ rất ấm áp.
“Không sao.” Hắn
khoát tay, ngồi dậy, bưng chén thuốc một ngụm uống hết: “Để cho nó ngủ ở đây
đi.”
“Ta biết rồi.” Thật
là ngoài ý muốn của Hồ đại nương, hắn lại đồng ý uống thuốc như vậy, không
giống như ngày xưa phải có người quỳ xuống cầu xin hắn mới chịu phối hợp mà
uống thuốc. Bà nhìn Tụ nhi, nghĩ chắc có quan hệ với nó, không khỏi cảm thấy
vui vẻ vì đã mua đứa nhỏ này.
Đợi Hồ đại nương thu
dọn xong chén thuốc rồi rời đi, Doãn Tử Liên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ
đến say mềm trong lồng ngực, chậm rãi quay về giường nằm, cảm thấy cả người hắn
rất ấm.
Lúc bé hắn cũng từng
ngủ cùng với hai đệ đệ, nhưng dáng ngủ của bọn hắn cực kì tồi tệ, làm hắn không
thể chịu đựng được, sau này vẫn luôn ngủ một mình, nay thêm một Tụ nhi... Cảm
giác vẫn là khá tốt.
Ôm chặt nó vào lòng,
trong tim đột nhiên sinh ra cảm giác thỏa mãn kì lạ, đó là loại ấm áp khó có
thể hình dung, phảng phất như thỏa mãn cái gì đó, làm hắn không khỏi híp mắt lại,
ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Tụ nhi.
Nó mày liễu mắt to,
chiếc mũi thanh tú, đôi môi củ ấu, liền ngay cả lông mi cũng dày rậm tựa
phiến (hình cánh quạt), nay xem ra, mới phát hiện nó có chút yếu đuối của
nữ, chỉ là ánh mắt quá thanh cao, ưu tú.
Nhưng cái này cũng
không sao, có nó, bản thân tựa hồ ngủ vô cùng ngon, vậy tạm thời cứ như vậy đi.
Mấy ngày sau
“Đàn sai rồi.”
Tiếng đàn rõ ràng là
bị biến âm, nhưng rất nhanh lại kéo về, nhưng chỉ có tiếng đàn mà không có khí
thế, càng không có sự uyển chuyển du dương nên có trong khúc nhạc.
“Aiz, là bùn lầy sao?
Muốn ta cùng bùn lầy làm bạn tâm giao, ta thật là khờ.”
“...” Tụ nhi quả thật
khóc không ra nước mắt.
Mình thật sự không đủ
thông minh sao? Không chỉ phải tập viết học đàn, còn phải hầu hạ chủ tử, thật
sự rất bận.
Huống hồ, đại thiếu
một ngày một khúc, dạy rất nhanh, nhanh đến mình còn không đỡ nỗi, hơn nữa hắn
mỗi lần đều chỉ đàn một lần...
Nhưng, nhìn thân thể
đại thiếu có thể chuyển biến tốt, còn có thể dạy người ta đánh đàn, Tụ nhi cũng
vui.
“Tốt lắm, hôm nay đến
đây thôi, ngày mai sẽ dạy ngươi đánh cờ.”
“Đánh cờ?” Gỡ móng
giả xuống, Tụ nhi nghiêng đầu nhìn chủ tử.
“Đúng, bởi vì ta muốn
đánh cờ.”
Nghĩ đến những thứ
phải học trong tương lai có khả năng sẽ càng ngày càng nhiều, Tụ nhi liền cảm
thấy đau đầu, nhưng vẫn mặc hắn, dù sao hắn cũng là chủ tử.
“Đại thiếu, nước ấm
đã chuẩn bị xong xuôi.” Liêm Trinh bước vào phòng đàn báo.
“Đi thôi.”
Nghe vậy, Tụ nhi chỉ
có thể khổ ha ha mà đuổi theo.
Không quen, thật sự
không thể làm quen... Vì sao mỗi khi chủ tử tắm rửa, luôn muốn mình ở bên hầu
hạ? Vì sao hắn có thể chịu được việc bị người ta nhìn trơ trụi lúc tắm rửa chứ?
Càng tệ hơn là, chủ tử nếu tắm xong, còn kéo mình ngủ chung... Aiz, hắn không
phải nói không thích ngủ khi có người ở trong phòng hắn sao?
Dù nội tâm đang kêu
rên, Tụ nhi vẫn nhận mệnh hầu hạ hắn tắm rửa, thẳng đến khi lên giường ngủ,
Doãn Tử Liên đột ghé sát vào nó, ngửi ngửi bên gáy.
“Liêm Trinh, bồn tắm
đừng mang ra trước.” Doãn Tử Liên giương mắt ngăn cản thiếp thị đ