
nay,Thượng Nguyên
muốn nói chuyện với Tuấn Dũng nhưng có gặp mặt được đâu. Ngày đi thực
tập gần kề biết làm sao đây? Tuấn Hải thì lại không chịu ngủ chung với
mấy cậu, thiệt là…
Cô đi đến 3 tuần lễ, trong thời gian ấy ai nấu ăn cho mọi người trong nhà đây? Thượng NGuyên đang băn khoăn về vấn đề ấy.
Vắng cô, Thượng Nguyên không lo sợ mọi người buồn, mà lo lắng mọi người khó ăn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Sự lo lắng của Thượng Nguyên đâm ra cô trở thành người mẹ tốt của mọi người trong nhà chứ không phải của riêng Tuấn Hải.
Hôm nay là 5 tháng 4, chỉ còn hai ngày nữa thôi cô sẽ cùng các bạn đi thực
tập ở tỉnh Cần Thợ Thế mà mọi việc cô vẫn không an tâm, dù Thượng Tuấn,
Thượng Tâm, Thượng Thành đã hứa hẹn.
Nhìn mãi vào đồng hồ, Thượng Nguyên đang nóng lòng chờ Thượng Tuấn.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài, Thượng Nguyên vọng ra:
- Vào đi.
Thượng Tuấn đẩy cửa lách người vào:
- Chị 2, có chuyện gì mà gọi em gấp thế?
Thượng Nguyên ra hiệu:
- Em ngồi đi rồi hãy nói.
Thượng Tuấn kéo cái ghế trong phòng ngồi đối diện với chị và chờ đợi.
Thượng Nguyên hỏi:
- Thượng Tâm và Tuấn Hải có ở phòng khách không?
- Dạ có. Để em gọi hai người lên nghe.
Thượng Nguyên ngăn lại:
- Không cần, chị chỉ muốn nói chuyện với em.
- Em đang nghe.
- Thanh minh vừa qua chị em mình đã không về quê viếng mộ ba mẹ, như thế
là đã mang tội bất hiếu rồi. Nhưng chị nghĩ ba mẹ cũng không giận chúng
ta đâu. Chị tính vầy, khoảng 3 tháng nữa chị ra trường, lúc đó chị em
mình về luôn, em thấy sao?
- Chị 2! Không phải chị ra trường sẽ
về quê sao? Bây giờ thì thời gian ấy cũng gần rồi, chị tự quyết định đi, tụi em tôn trọng ý kiến của chi.
Thượng Nguyên đến bên cửa sổ:
- Tốt nghiệp ra trường chị định về quê làm.
- Chị đang chạy trốn ư?
- Tại sao em lại nói như vậy?
- Chị 2! Em thừa biết chị dành rất nhiều tình cảm cho anh Dũng và hết
lòng yêu thương Tuấn Hải. Thế sao chị không chấp nhận tình yêu của anh
Dũng để hai bên vui vẻ và Tuấn Hải có thêm người mẹ như thằng bé từng
ước mong? Trong lòng chị yêu mà người mặt chị lại phủ nhận. Làm như thế
thì cả hai rất đau khổ chị biết không?
- Chị…
- Chị 2!
Chị đừng viện lý do vì tụi em. Chị chấp nhận anh Dũng, chúng ta sống
chung một nhà vui vẻ như một gia đình mà. Tụi em sẽ không ganh tỵ chị
chia sẻ bớt tình cảm cho người khác đâu. Chị mãi mãi là người chị tuyệt
vời nhất trong lòng tụi em. Biết đâu tình cảm không thiếu mà có thêm,
anh Dũng đang hết lòng yêu thương tụi em và đối xử với tụi em rất tốt
đó.
Thượng Nguyên chớp mắt:
- Em không khó chịu khi chị yêu một người đàn ông đã có vợ sao?
- Nếu tụi em khó chịu thì đã phản kháng từ đầu, đã không dọn về đây, đã
không hết lòng ủng hộ anh chị. Anh Dũng là một người đàn ông tốt, tại
anh ấy không may khi bị người ta đem chuyện hôn nhân ra làm kinh doanh.
Hiện giờ anh Dũng là người đau khổ nhất khi đã có vết thương lòng mà còn bị chị từ chối. Gặp em như anh Dũng, tự ái của một người đàn ông cao độ em không thèm đeo đuổi chị nữa. Xã hội này còn có biết bao người con
gái tốt và đẹp hơn chị nhiều.
Thượng Nguyên quay phắt lại:
- Em đang trách chị phải không?
- Xin lỗi, em chỉ nói lên sự thật thôi. Nhưng mà tình yêu rất khó lý
giải, Tuấn Dũng đã yêu chị thì đừng bao giờ hỏi tại sao anh ấy yêu chị.
Cũng như chị, nếu đã yêu anh Dũng mà em hỏi vì sao chị chọn anh ấy mà
không chọn người khác chị trả lời cho em đi. Cho nên mới nói, chị đừng
bao giờ vì chút tự ái mà đánh mất tình yêu của mình. Tụi em đã hết lòng
ủng hộ chị thì chị còn chần chờ gì nữa. Không thiếu những cô gái đẹp chờ đợi vòng tay anh Dũng đâu. Chị mà tự ái từ chối hoài anh Dũng đi lấy
người khác thì không những đau khổ cho anh ấy mà còn đau khổ cho người
con gái vô tội và cho cả chị và Tuấn Hải nữa. Từ lâu thằng bé đã coi chị như một người mẹ rồi mà. Suy nghĩ lại đi chị 2.
Thượng Nguyên khoanh tay:
- Chị gọi em vào để chị nói chuyện cho em nghe hay em nói chuyện cho chị nghe đây?
Thượng Tuấn cười:
- Chị đừng giận, tại những gì em muốn nói nay mới có dịp nói thôi. Nhưng dù sao chị cũng phải cảm ơn em mà.
- Đúng. Chị cám ơn em nhiều lắm. Vấn đề chị đang băn khoăn không phải là
chấp nhận hay không chấp nhận anh Dũng. Bởi vì anh ấy mua chuộc tụi em
hết rồi.
- Vậy vấn đề gì?
- Chuyện công ty, tập đoàn Nam Á ở Seoul vì một tình yêu mà anh ấy từ bỏ sự nghiệp thì không hay cho lắm.
Thượng Tuấn gục gặc:
- Chị nói em mới nhớ. Hiện giờ anh Dũng đang làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Nam Á mà.
- Rảnh rỗi em hỏi thăm Tuấn Dũng thử xem. Nghe Vĩ Nam nói ông Lam Điền gì đó sẽ không để cho Tuấn Dũng ngồi yên ở chiếc ghế ấy đâu.
Thượng Tuấn cau mày:
- Vậy là gay go rồi. Sự nghiệp một đời mà để lọt vào tay kẻ khác thì
không hay cho lắm. Thôi được, em sẽ lo liệu việc này giúp chị. Chị hai
này! Chị có nghe vì người mình yêu mà làm tất cả không? Có thể anh Dũng
vì yêu chị mà không màng đến công ty nữa cũng nên. Anh ấy ngồi vào chiếc ghế chủ tich hội đồng quản trị vì không muốn ông Lam Điền gì đó tự tung tự tác