
mắt lạnh băng của hắn, tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi đâu có nói gì sai, mà hắn lại dùng ánh mắt có thể giết người để đe dọa tinh
thần tôi thế kia ?
_Cô và Đức Hải có đúng là người yêu không ? – Trương Hạo Nhiên tiếp tục truy vấn.
Không dám tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với Đức Hải nữa, tôi cụp mắt xuống, môi mấp máy đáp.
_Đức Hải không phải là người yêu của tôi.
_Vậy mối quan hệ của hai người chỉ là nhất thời ? – Trương Hạo Nhiên cau mày nhìn tôi.
_Giữa hai chúng tôi không có quan hệ gì cả. – Tôi bực bội đáp.
Nói theo cách của Trương Hạo Nhiên chẳng khác gì nói tôi là tình nhân
tạm thời của Đức Hải. Tôi tuy là một kẻ tham tiền, nhưng tuyệt đối không bán rẻ nhân phẩm của mình.
_Nếu hai người không có quan hệ gì, tại sao lại công khai nắm tay, và
hôn nhau ở nơi chốn đông người ? - Trương Hạo Nhiên quyết hỏi cho đến
cùng. Anh ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào tôi phải nói rõ ràng mọi
chuyện cho anh ta biết.
_Anh…anh…! – Tôi nghẹn họng, mắt trân trối nhìn anh ta. Dù anh ta có là
quản lý của Đức Hải đi chăng nữa, anh ta cũng không có quyền hỏi cung
tôi giống như một cảnh sát đang hỏi cung một tội phạm.
_Đủ rồi ! – Đức Hải lạnh lùng lên tiếng. – Mọi việc nên kết thúc ở đây đi !
_Kết thúc ! – Trương Hạo Nhiên cao giọng. _ Cậu có biết mình đang nói gì không hả ? Cậu tưởng đây là một vở kịch hay sao ? Cậu nên nhớ bây giờ
cậu là một minh tinh, là người khiến cho mọi người đều phải dõi mắt theo nhất cử nhất động của cậu. Dù cậu không muốn thừa nhận, cậu cũng không
thể chối cãi được sự thật. – Quá tức giận nên Trương Hạo Nhiên đã tuôn
ra một tràng dài.
Ngồi nghe hai người đấu lý với nhau, tôi thấy đau hết cả đầu. Lấy tay nhay thái dương, tôi gượng gạo bảo Trương Hạo Nhiên.
_Xin lỗi vì đã bắt anh phải đứng ra giải quyết chuyện hiểu lầm này. Tôi
và Đức Hải không có quan hệ gì đặc biệt cả, tôi chỉ là người đến trông
trẻ cho Đức Tiến thôi. Đức Hải vì muốn đưa thằng bé đi chơi ở bên ngoài, nên dẫn tôi đi cùng. Còn chuyện nụ hôn mà họ chụp được. – Đưa tay lên
miệng e hèm một tiếng, mặt tôi hơi ửng đỏ, tôi lúng túng nói tiếp. _Đó
chỉ là một tai nại vô tình thôi. Anh cũng biết sống ở trong thành phố
này đông dân cư như thế này, mỗi ngày đều xảy ra biết bao nhiêu chuyện,
nên làm sao tránh được những việc diễn ra ngoài ý muốn. – Để cho lời nói của mình có sức thuyết phục, tôi giảng giải.
Hai người đàn ông đều nhìn tôi chăm chú, mắt họ mở to, còn mặt họ vì
kinh ngạc nên cứng đờ giống như một bức tượng làm bằng thạch cao.
_Có…có chuyện gì sao ? – Tôi ngượng ngịu gãi đầu, mắt khó hiểu nhìn bọn họ.
Nhờ những câu nói ngô nghê trẻ con không hiểu chuyện của tôi, không khí
căng thẳng và đượm mùi thuốc súng xung quanh đã giảm đi được một phân
nửa.
Đức Hải môi co giật, hắn nheo mắt nhìn tôi. Tuy khuôn mặt hắn vẫn lạnh
lùng giống như lúc trước, nhưng nhất định hắn đang cười thầm tôi.
Trương Hạo Nhiên uống ngay một ly nước ở trên bàn để hạ hỏa.
_Em nói rằng đó chỉ là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn ? – Anh ta hỏi tôi bằng giọng không mấy tin tưởng.
_Đúng ! – Tôi gật đầu đáp.
Lấy tay nhay thái dương, mặt anh ta đăm chiêu, còn môi anh ta mím chặt, đầu không ngừng tính toán.
_Bây giờ có nói gì thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Dù chúng ta cố tình
phủ nhận đến cùng, phóng viên và báo chí cũng không tin là chúng ta đang nói thật, họ chỉ tin những gì họ nhìn thấy. Trong tay họ đã có được
hình ảnh và đoạn quay video cảnh hai người hôn nhau và ôm nhau, nên hai
người phải diễn cho đạt vai trò giả làm người yêu của mình. – Đặt ly cà phê xuống bàn, Trương Hạo Nhiên giờ trở nên bình tĩnh và quyết đoán. _
Đã trót tuyên bố cô là người yêu của Đức Hải nên chúng ta không thể
không tổ chức họp báo. Tôi muốn cô phối hợp với Đức Hải cho thật tốt vào buổi họp báo trong buổi chiều tối này mai. Tôi không muốn có bất cứ sai sót gì.
Tôi ngồi cứng đờ trên ghế, tai ù đi. Không ! Không thể tin được ! Tôi
cũng phải cùng với Đức Hải trả lời các câu hỏi của báo chí và phóng
viên sao ? Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi đã co giò muốn bỏ chạy.
Tôi tuy là một kẻ mạnh mồm mạnh miệng nhưng cũng phải tùy hoàn cảnh,
không phải lúc nào tôi cũng có thể ăn nói và trả lời lưu loát. Đứng
trước máy quay phim và máy ảnh, trước sự kích động và phấn kích của đám
đông, tôi làm sao có thể mở miệng nói được câu gì.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó khổ sở và tái mét của tôi, Trương Hạo Nhiên trấn an.
_Cô đừng lo lắng nhiều quá ! Cô yên tâm, buổi họp báo ngày mai chỉ cần
cô có mặt là được, mọi câu hỏi của báo chí và phóng viên đều do tôi và
Đức Hải trả lời thay cho cô.
_Tôi…tôi có thể không đi được không ? – Tôi lắp bắp đề nghị. Tôi hy vọng là họ sẽ buông tha cho tôi.
_Cô không đi không được. Cô là bạn gái của cậu ấy, nên cô phải có mặt. – Trái ngược với mong muốn của tôi, Trương Hạo Nhiên cương quyết đáp.
Không còn cách nào khác, tôi chính thức phải tuân thủ theo sự sắp xếp và bài bố của Trương Hạo Nhiên. Dù tôi không muốn, tôi cũng phải giả vờ
đóng giả làm bạn gái của Đức Hải trong một thời gian ngắn.
Hơn sáu giờ tối, Đức Hải mới đưa tôi và thằng