
bé trở về nhà.
Hôm nay, tôi thấy con đường về nhà Đức Tiến sao mà xa và lâu quá. Trước
kia mỗi lần đi đâu xa, tôi đều mong ước có thể nhanh chóng trở về nhà và có thể nhanh chóng được gặp Đức Tiến, nhưng bây giờ tôi lại muốn mình
biến mất. Tôi không có dũng khí đối diện với Đức Tiến. Tôi sợ hắn không
tin tưởng tôi, sợ hắn coi tôi là một cô gái hám của và thay lòng đổi dạ.
Lắc đầu cho tỉnh táo, tôi tự cười chế giễu bản thân mình. Tôi và Đức
Tiến có là gì của nhau đâu. Tuy tôi và hắn từng qua đêm với nhau, hôn
nhau, nhưng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì.
Hốc mắt tôi đỏ lên, mũi tôi nghèn nghẹn, tôi thấy tủi thân muốn khóc.
Lúc này, tôi muốn chia sẻ và nói chuyện với ai đó để vơi bớt đi tâm
trạng rối loạn và lo sợ của mình.
Trên đường trở về nhà, Đức Hải tập trung vào lái xe, hắn không nói một
câu gì cả. Mặt hắn lúc nào cũng lạnh, đôi môi mỏng của hắn mím chặt, còn mắt nhìn thẳng về phía trước.
Thằng bé bị không khí căng thẳng và đối nghịch của chúng tôi, khiến cho
sợ hãi. Nó khôn ngoan ngồi im trên ghế, và không hé răng nói nửa lời.
Về đến nhà của Đức Tiến, tôi tự mở của xe, rồi bước xuống.
Khác với mọi ngày, hôm nay hai chị giúp việc đã giúp chúng tôi mở cổng.
_Cuối cùng mọi người cũng về rồi ! – Cả hai đồng thanh hô lên khi thấy chúng tôi.
Chị giúp việc có nước da bánh mật tên Phương lôi tôi đến một góc.
_Chị đã nhìn thấy hình ảnh của em trên ti vi. Công nhận em và cậu Đức Hải rất xứng đôi. – Chị ước ao và hâm mộ nhìn tôi.
_Em và cậu Đức Hải quen biết nhau từ bao giờ ? – Chị tò mò hỏi tôi tiếp.
Chị giúp việc có chiếc miệng anh đào tên Lê, cười vui vẻ chào Đức Hải, mắt chị sùng bái nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.
_Mọi người đi cả ngày cũng đã mệt rồi, mau vào trong nhà nghỉ ngơi đi ! – Chị Lê vui sướng nhắc nhở chúng tôi.
Thằng bé vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Đối với chuyện rắc rối của chúng tôi, nó một chút cũng không hiểu.
Hai chị giúp việc kèm tôi đi vào giữa, vừa đi vào trong nhà, hai chị vừa khai thác thông tin từ tôi.
_Em kể một chút gì đó về mối tình giữa em và cậu Đức Hải đi ? – Chị Phương ngọt ngào giục tôi.
_Đúng đấy ! Em nói gì đi ! – Chị Lê hùa theo.
_Hai người quen biết nhau lâu chưa ? Đã hôn nhau lần nào chưa ? Hai
người thật kín tiếng, nếu không được phóng viên và báo chí quay lên đài
truyền hình chắc bọn chị cũng không biết gì.
Chị Phương vừa mới dứt lời, tôi tái mét mặt, môi tôi run run.
_Chị…chị nói rằng hình ảnh của chúng em đã được đưa lên Đài truyền hình ?
_Đúng thế. Em không biết gì sao ? – Chị Phương vui vẻ trả lời, mắt chị
mơ màng đang tưởng tượng đến hình ảnh ngọt ngào và lãng mạng của tôi và
Đức Hải, khi chúng tôi hôn và ôm nhau trước ống kính và máy quay phim.
Tôi đứng chết chân một chỗ, mặt càng lúc càng tái, lồng ngực co thắt,
tôi không thở nổi. Tôi đã đãng trí quên mất hiện giờ mình đang bị gán
cái mác bạn gái của minh tinh Trương Đông Hải. Chỉ cần tôi dính líu đến
hắn, mọi thông tin và hình ảnh của tôi sẽ bị đưa lên báo và lên mạng.
Tôi….tôi phải làm sao bây giờ ? Phải ăn nói và giải thích thế nào với
Đức Tiến ? Tôi không muốn hắn hận và căm ghét tôi. Tôi cũng không muốn
vì mình, anh em hắn trở nên bất hòa.
_Đi thôi ! – Đức Hải lạnh lùng quát tôi. Hắn bực mình và tức giận khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của tôi.
Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng và buồn khổ. Nội tâm đang hành hạ và dày vò tôi.
_Cô muốn tôi dẫn cô đi, hay là cô muốn tự mình đi ?
Tôi phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay tôi siết chặt. Mặc dù mọi
chuyện xảy ra không phải do lỗi của hắn, nhưng chẳng phải tôi đã biết
điều giúp hắn là gì ? Lẽ ra vì lòng tốt của tôi, hắn nên có một chút cảm ơn và đối xử nhẹ nhàng với tôi chứ ?
_Anh biến đi ! Tôi không cần anh phải giúp ! – Tôi cao giọng quát lại hắn.
_Được thôi ! Nếu cô đã muốn thế, thì tôi cũng không quản.
Nói xong, hắn bỏ đi luôn.
Hai chị giúp việc ngơ ngác nhìn hai chúng tôi, họ không hiểu lí do vì sao chúng tôi luôn gây chiến với nhau.
Đi vào trong phòng khách, tôi khựng lại khi thấy Đức Tiến đang ngồi trên ghế sô pha, tay hắn đang cầm một ly rượu vang đỏ sậm, trên bàn chai
rượu vang màu đen đã vơi được già nửa.
Hắn ngồi im uống rượu, từng ngụm từng ngụm một, ly rượu trên tay hắn đã trở nên trống không.
Mở nắp chai rượu, hắn rót tiếp cho mình một ly, rồi lại cho lên miệng uống. Trông hắn lúc này rất buồn khổ và cô đơn.
Mọi người đứng nhìn hắn chăm chú, không ai dám mở miệng lên tiếng hỏi
hắn, cũng không ai có dũng khí phá tan đi sự tĩnh lặng ở quanh đây. Vào
giờ phút này hắn là mặt biển đang nổi sóng ngầm, là núi lửa đang chuẩn
bị phun trào dung nham.
Đức Hải hai tay đút vào túi quần, hắn ung dung bước lại gần, rồi ngồi xuống đối diện với Đức Tiến.
_Lấy cho tôi một cái ly ! – Đức Hải yêu cầu hai chị giúp việc.
Chị giúp việc tên Lê giật mình lên tiếng, rồi chạy vào nhà bếp lấy ly cho hắn.
Đức Tiến không quan tâm đến hiện tại, cũng không chú ý đến sự có mặt của chúng tôi. Hắn chỉ tập trung uống rượu và vào suy nghĩ của bản thân.
_Ly của cậu đây ! – Chị Lê cẩn thận đặt ly rượu làm bằng thủ