
a hắn được. Nếu bị họ hiểu lầm, tôi sẽ nhanh chóng
bị báo chí đưa hình và thông tin lên báo, rồi còn bị đưa lên mạng để cho mọi người xăm xoi và bình phẩm.
Hu hu hu ! Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi đã muốn nhảy lầu tự vẫn. Tôi là một kẻ ham sống sợ chết, tôi làm sao có thể chịu được cảnh đi đâu, làm gì
cũng bị bọn Paparazzi rình rập và dòm ngó, bị bọn fan cuồng nhiệt và
điên loạn của hắn, chửu rủa và khủng bố bằng tinh thần.
_Anh nói thật chứ ? – Bọn phóng viên và fan hâm mộ nôn nóng muốn xác nhận lại thông tin mà Trương Hạo Nhiên vừa mới thông báo.
_Hoàn toàn là sự thật. – Trương Hạo Nhiên nói như đinh đóng cột.
_Nếu cô ấy là bạn gái của cậu ấy, vậy thằng bé kia có phải là con của họ không ? – Đám đông lại tiếp tục chấn vấn.
_Thằng bé là con của anh trai cậu ấy. – Trương Hạo Nhiên mỉm cười trả lời.
Bọn phóng viên kích động và sung sướng, vừa ghi chép vào cuốn sổ tay
trước mặt, vừa chìa hàng loạt chiếc Mirco gắn logo của đài truyền hình
nơi mà bọn họ đang làm việc, trước mặt Trương Hạo Nhiên.
Mất gần 10 phút, tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo, và ý thức được hoàn cảnh bi thảm của mình. Tôi giờ chẳng khác gì con rối cho người khác bài bố
và sắp xếp.
Siết chặt hai tay vào nhau, môi mím chặt, mắt rực lửa tức giận, tôi nói to.
_Mọi người !
Tiếng la của tôi khiến không khí ồn ào và náo nhiệt tạm lắng xuống.
Trương Hạo Nhiên, bọn phóng viên và fan hâm mộ đều nhìn tôi, họ đang chờ nghe tôi nói.
Đứng ở bên cạnh tôi, Đức Hải không tỏ thái độ gì. Từ đầu đến cuối, hắn
đều lãnh đạm và coi chuyện đang diễn ra trước mặt này, hoàn toàn không
liên quan gì đến hắn.
_Cô muốn gì ? – Lúc này, hắn mới chịu mở miệng hỏi tôi.
_Sao anh không nói gì đi, chẳng lẽ thích bị mọi người hiểu lầm như thế ? – Tôi tức giận và phẫn nộ chất vấn hắn.
_Cô không muốn được làm bạn gái tôi ? – Hắn lạnh lùng nhìn tôi, giọng hắn không có một chút tình cảm.
_Anh bị điên thì cũng điên vừa thôi. Bây giờ không phải là lúc để hai
chúng ta trêu đùa và nói giỡn với nhau. – Tôi cao giọng quát hắn.
Trương Hạo Nhiên thấy tình hình không ổn và sợ chúng tôi sẽ lộ ra những
chuyện riêng tư cho bọn báo chí và fan hâm mộ biết, anh ta vội mỉm cười
trấn an bọn họ.
_Mọi người chờ cho một chút. Chúng tôi cần nói chuyện riêng với nhau.
_Có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Chúng tôi muốt biết sự thật. – Đám đông kích động hô lên.
_Được rồi ! Được rồi ! Chúng tôi sẽ cho các bạn một câu trả lời thỏa đáng.
Để bảo vệ và nhân viên của Trung tâm Thương mại đứng chắn không cho phép bọn họ tiến lên phía trước, Trương Hạo Nhiên lôi chúng tôi vào một góc.
_Hai người đang làm gì thế hả ? Bây giờ là lúc nào rồi mà hai người còn
cãi nhau ? Hai người muốn, bọn phóng viên và fan hâm mộ kia, đăng hình
và tin tức không hay của hai người lên báo, và lên mạng chứ gì ? –
Trương Hạo Nhiên tức giận mắng chúng tôi.
_Tôi không phải là bạn gái của anh ấy. – Tôi bực mình đính chính lại tin tức sai lệch mà anh ta vừa mới thông báo cho tất cả mọi người ở đây
biết.
Trương Hạo Nhiên sửng sốt nhìn tôi, mắt anh ta mở to.
_Cô…cô nói thật chứ ? – Anh ta nhay thái dương, giọng run run. _ Nếu hai người không phải là người yêu sao lại hôn nhau, còn thân mật nắm tay
nhau đi chơi ở khắp nơi nữa ?
Tôi đỏ mặt không biết phải đáp thế nào. Khả năng nói của tôi, đã gần như bay sạch ra khỏi đầu.
_Hai người muốn tôi bị tức chết thì hai người mới hài lòng đúng không ?
Bây giờ tôi không cần biết là hai người có phải là người yêu thật hay
không, tin tức thì cũng đã thông báo hết cả rồi, nên không thể lấy lại
được nữa. Giờ hai người làm ơn tỏ ra mình là một cặp đang trong thời kì
yêu nhau cho tôi. – Trương Hạo Nhiên ra lệnh cho chúng tôi.
_Sao…sao cơ ? – Tôi lắp bắp.
Trên đời này có người nào vô lý như anh chàng Trương Hạo Nhiên này không ? Lẽ ra khi biết được sự thật, thì anh ta phải lập tức đính chính đi
chứ ? Sao anh ta còn bắt tôi phải đóng giả theo anh ta nữa ?
_Không…không được ! Tôi không muốn. – Tôi yếu ớt phản kháng lại.
_Chị giúp chú Đức Hải đi ! –Thằng bé đột nhiên xen vào.
Tôi trừng mắt nhìn thằng bé.
Thằng nhóc đúng là một tên phản bội. Sao trong mọi việc, nó đều ủng hộ
và nghe lời Đức Hải là sao ? Tôi cũng đối xử tốt và chân thành với nó,
sao nó không chịu bênh tôi ?
_Em xin lỗi, em cũng muốn giúp anh Đức Hải nhưng em không thể. Em không
muốn bị mọi người hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai chúng em. Hai nữa, em cũng không muốn sống trong nơm nớp lo sợ một ngày nào đó sự thật giả
dối này sẽ bị họ phanh phui và làm sáng tỏ. Em nghĩ nếu có thể kết thúc
tại đây, thì nên kết thúc đi.
Nói xong, tôi tiến đến trước mặt đám đông mà không muốn nghe thêm bất cứ lời khuyên can và muốn bị ngăn cản, làm điều mà mình muốn làm nữa.
_Nếu cô muốn sự nghiệp của cậu ấy xuống dốc và bị mọi người phỉ nhổ vì
dám nói dối thì cô cứ làm đi. – Trương Hạo Nhiên nhắc nhở tôi.
Đang đi, tôi dừng lại. Cơ thể tôi căng cứng, tôi rơi vào khó xử.
Tôi mặc dù rất ghét Đức Hải, nhưng hắn không phải là người xấu, hắn từng cứu mạng tôi, chịu bỏ thời gian để dẫn tôi và thằng bé đi khắp