Polly po-cket
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211852

Bình chọn: 10.00/10/1185 lượt.

Đứng một bên nhìn chị luống cuống phục vụ hắn, tôi lắc đầu cảm thán. Lực hút của hắn quá mạnh nên không có một cô gái nào có cưỡng lại được. Nếu chẳng may mọi người ở đây phát hiện ra hắn thật sự là ai, tôi và thằng

bé có nguy cơ bị bọn họ giẵm bẹp. Càng nghĩ tôi càng sợ, mồ hôi rịn ra

đầy trán.

Thay đổi hơn 10 chiếc điện thoại, cuối cùng Đức Hải cũng quyết định mua một chiếc điện thoại màu hồng nhạt, có giá trên trời.

Khi nhìn lướt qua bảng giá ở trên cuốn sổ, tôi choáng váng muốn tắt thở, tôi nhăn mặt nhíu mày. Tên kia có cần hoang phí như thế không ?

Đức Hải ấn túi bóng xốp màu trắng có in hình logo điện thoại vào tay tôi.

_Cô cầm lấy đi !

Tôi run run không dám cầm. Tuy chiếc điện thoại nặng chưa tới nửa kí,

nhưng tôi lại tưởng mình đang cầm phải một quả tạ. Số tiền mà tên kia

dùng để mua chiếc điện thoại này bằng số lương tôi làm trong gần một

năm.

_Anh..anh cầm lấy đi. Tôi không dám nhận đâu ! – Tôi run giọng, miệng

tôi méo xệch. Nói đùa, nếu tôi nhận chiếc điện thoại của hắn, chẳng khác gì tôi nhận ân tình của hắn. Tuy biết rằng, đối với người nhiều tiền

lắm của như hắn, số tiền này không đáng là gì cả, nhưng tôi vẫn không

thể nhận được.

Đức Hải tức giận nhìn tôi, khuôn mặt hắn trầm xuống.

_Cô muốn gây sự cãi nhau với tôi ? – Hắn lạnh lùng hỏi.

_Không…không phải, mà là chiếc điện thoại này đắt quá, nên tôi không thể nhận. – Tôi ấp úng giải thích cho hắn hiểu.

_Tôi bảo cô nhận thì cô nhận đi, đừng nhiều lời nữa. – Đức Hải chắc nịch tuyên bố, hắn không cho tôi cơ hội được từ chối.

Thằng bé nắm chặt lấy tay tôi, nó nhàm chán nhìn hai chúng tôi.

_Chị nhận đi ! Chúng ta còn phải đi chơi ở chỗ khác nữa.

_Chị biết, nhưng mà…. ! – Tôi khổ sở nói không nên lời.

_Đi thôi ! – Đức Hải quay người bước đi.

Tôi và thằng bé đi ở phía sau, trên tay tôi đang cầm chiếc túi bóng xốp

màu trắng đựng chiếc điện thoại màu hồng nhạt mà hắn vừa mới mua cho

tôi.

Được người khác mua quà cho, lẽ ra tôi phải thấy vui vẻ và sung sướng

mới đúng, nhưng đằng này, tôi lại có tư vị đắng chát và buồn bã. Tuy

rằng tôi có cảm động vì hắn đã mua điện thoại cho tôi, nhưng món quà này quá đắt tiền, tôi chỉ muốn nhận lại những gì mà tôi đã mất, tôi không

muốn nhận nhiều hơn. Nhất định tôi phải tìm cách để trả lại cho hắn.

Đức Hải dẫn tôi và thằng bé đến khu vui chơi giải trí.

Thằng bé sung sướng chạy nhanh vào trong, mắt nó háo hức và nôn nóng nhìn hết chỗ nọ đến chỗ kia.

Tôi lững thững đi theo ở phía sau, tôi không có được tâm trạng phấn kích như thằng bé. Trước kia, tôi suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc

và mong ước kiếm thật nhiều tiền, nên không có thời gian để chăm lo cho

bản thân mình. Từ lúc quen biết và gặp gỡ anh em nhà họ Trương, tôi đã

được họ đưa đi nhiều nơi, và có thể thấu hiểu thế giới bên ngoài hơn.

Đến một dãy hàng dùng để đặt máy chơi đua xe, thằng bé giật giật tay áo

của tôi, tay nó chỉ vào mấy cái ghế trống, miệng nó không ngừng giục tôi và Đức Hải.

_Chúng ta mau lại kia chơi đi !

Tôi ngán ngẩm quan sát những tay đua siêu hạng đang hò hét và nhìn vào

màn hình, tay họ cầm lấy vô lăng tay lái, họ hết nghiêng sang trái rồi

lại nghiêng sang phái.

Nhìn họ, tôi có cảm giác giống như họ đang thực sự đua xe ở ngoài đường.

Tôi không thể nào hiểu được, tại sao Đức Hải lại có nhã hứng đưa chúng

tôi đến đây ? Tôi tưởng hắn thích đưa chúng tôi đến nơi nào đó yên tĩnh, ít người và có phong cảnh hữu tình.

Đức Hải và thằng bé tiến đến gần hai chiếc ghế trống. Kéo ghế cho thằng

bé, Đức Hải nhấc thằng bé lên, sau đó đặt thằng bé ngồi xuống.

Tôi chăm chú để ý đến hành động yêu thương của hắn dành cho thằng bé.

Tôi đoán không hề sai, thằng bé và hắn rất hợp nhau. Ở bên cạnh hắn,

thằng bé cười và vui vẻ nhiều hơn, ở bên cạnh Đức Tiến.

_Cô còn đứng ở đó làm gì, còn không mau lại đây chơi đi ? – Đức Hải giục tôi.

Tôi lúng túng bước lại gần, mắt cụp xuống. Từ bé đến giờ, tôi có khi nào chơi đua xe, nên đâu hiểu phải chơi như thế nào.

_Ngồi xuống đi ! – Đức hải chỉ sang một chiếc ghế trống bên cạnh thằng bé.

_Tôi…tôi không biết chơi. – Tôi ngượng ngùng bảo hắn, tay tôi gãi đầu.

Đức Hải phì cười nhìn tôi. Có lẽ hắn chưa từng gặp phải một cô gái nào ngố giống như tôi.

_Cô cứ ngồi xuống đi. Nếu cô không biết chơi, tôi sẽ dạy cô.

Đức Hải đã nói như thế, tôi làm sao có thể phụ lòng tốt của hắn. Tự kéo ghế, tôi ngồi xuống.

Màn hình đã bật sẵn, tôi và thằng bé chỉ cần khởi động là có thể chơi.

Dù biết lái xe trên màn hình dễ hơn nhiều lái xe thật ở ngoài đường,

nhưng tôi vẫn luống cuống không thể điều khiển được vô lăng tay lái theo ý mình, hậu quả tôi bị ngã xe, và bị đâm ngay từ khúc cua đầu tiên.

_Chị chơi kém quá ! –Thằng bé bĩu môi nhìn tôi, giọng nói đầy khinh thường và giễu cợt.

Tôi vừa đỏ mặt vì xấu hổ, vừa tức giận vì thằng bé dám xem thường tôi.

_Có giỏi thì em chơi đi ! –Tôi phồng mồm thách nó.

_Chị cứ chờ xem ! Em sẽ về đích đầu tiên ! –Thằng bé tự tin đáp, mặt nó vênh lên đầy vẻ kiêu ngạo.

Ngồi ở bên cạnh tôi, Đức Hải thở dài. Phải đem theo hai đứa trẻ con như chúng tôi