
ần đứng nhìn theo hướng tôi chạy, mặt hắn cũng đỏ chẳng kém gì mặt tôi, trên môi hắn ngơ ngẩn nở một nụ cười.
Đứng một lúc lâu, hắn mới loạng choạng trèo lên xe. Tâm trí của hắn giờ đã bay lên mây và đang phiêu lãng ở phương trời nào rồi.
Cũng may hành động thân mật giữa tôi và Đức Tiến chỉ có một mình chú tài xế nhìn thấy, nên tôi có thể yên tâm là sẽ không bị hai chị giúp việc
trêu ghẹo, bị chú quản gia cười thầm, và bị thằng bé “hừ” lạnh.
A…a…a..! Xấu hổ quá ! Xấu hổ quá ! Sao tôi có thể hồ đồ như thế ? Lúc
nào hắn đi làm về, tôi làm gì còn mặt mũi để nhìn hắn nữa. – Lòng tôi
không ngừng gào thét, không ngừng than khổ. Tôi lúc nào cũng có thể tự
gây ra rắc rối cho bản thân mình.
Đi từ trên lầu xuống, thằng bé giục tôi.
_Chị còn không mau theo em đến nhà chú Đức Hải chơi đi !
_Chị không muốn đi ! – Tôi ỉu xìu bảo thằng bé. Chỉ cần nghĩ đến những
gì mà tên kia sắp bắt mình phải làm, tôi lại muốn trốn cho thật xa.
Thằng bé đi nhanh xuống phòng khách.
_Chị có đi không ? – Đứng đối diện với tôi, thằng bé hung dữ quát.
Thằng bé càng ngày càng quá đáng, tôi nhất định phải ra tay dạy dỗ và trấn chỉnh lại cách cư xử của nó đối với tôi.
_Chị không đi ! – Chống hai tay vào sườn, tôi vênh mặt lên thách thứ nó.
Chúng tôi giờ trông rất giống hai con bọ ngựa đang cố đấu đá lẫn nhau để phân thắng thua. Ai cũng sẽ phải lắc đầu thở dài và chịu thua tính cách trẻ con của tôi, khi thấy một cô gái 25 tuổi như tôi lại đi khiêu khích đánh nhau với một thằng nhóc.
_Nếu chị không đi, em sẽ đi một mình. – Thằng bé đe dọa tôi.
_Ai cho phép em đi, mà em đòi đi ? – Tôi đối đáp lại nó.
_Việc đó không cần chị quản. – Thằng bé ương ngạnh đáp lại lời tôi.Xem ra nó cũng không vừa.
_Không có người lớn dẫn em ra ngoài, thì ai mở cổng cho em đi. – Tôi hả hê cảnh tỉnh nó.
Hai chị giúp việc cười lăn lộn, khi chứng kiến cảnh đấu khẩu hùng hổ giữa hai chúng tôi.
Tôi vừa xấu hổ vì ngượng, vừa buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt vênh váo ra vẻ ta đây của thằng bé. Từ lâu trong mắt của thằng bé, tôi chẳng có
một chút xíu uy quyền nào cả.
Trong khi tôi và thằng bé còn đang trong thế giằng co, chưa phân thắng bại; tiếng chuông cổng vang lên.
Chị giúp việc có nước da bánh mặt tên Phương, nhanh chóng chạy ra mở cổng.
Khi biết vị khách mà mình không muốn chào đón một chút nào là Đức Hải,
tôi nhăn mặt nhíu mày. Phải gặp tên kia hàng ngày, chẳng khác gì cướp
mất đi nụ cười trên môi tôi.
Hai chị giúp việc đều bị vẻ bề ngoài đẹp trai và phong độ của hắn quyến
rũ. Thấy hắn đến, hai chị vội vã bưng cà phê và nước khoáng cho hắn
uống, miệng cười ngọt ngào lấy lòng hắn.
Đứng ở giữa phòng khách, tôi tròn xoe mắt nhìn.
Đức Hải thật sướng, khi được các fan hâm mộ nữ cuồng nhiệt chào đón và
tặng cho nụ cười tươi rói của họ, ngay cả cách họ nói chuyện với hắn
cũng khúm núm vài phần.
Trái ngược với tâm trạng phiền chán của tôi, thằng bé lại reo lên sung
sướng khi được gặp lại hắn ở đây. Nó nhảy cẩng lên, ôm chặt lấy chân
hắn, và không ngừng thúc giục hắn mau chóng đưa nó đi chơi.
_Cô còn đứng ở đấy làm gì, còn không mau chuẩn bị đi ? – Đức Hải quát tôi, giọng hắn không có một chút tình cảm.
Lúc này, tôi rất muốn bắc ngay một cái thang lên để hỏi ông trời rằng:
Tại sao ba người đàn ông nhà họ Trương đều muốn bắt nạt tôi ? Tôi nhớ là tôi không hề nợ nần gì họ cả.
_Cô bị điếc hay sao thế ? – Giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên.
_Tôi không có bị điếc, anh làm ơn nói nhỏ tiếng dùm. – Tôi căm tức quát lại hắn.
_Nếu không có bị điếc, cô ắt hẳn phải biết tôi muốn cô làm gì ? – Hắn lạnh lùng hỏi tôi.
_Anh muốn tôi làm gì ? – Tôi chán nản nhìn hắn.
_Tôi tưởng là cô biết ? – Hắn mai mỉa vặn lại tôi. Hình như hắn rất thích mang tôi ra làm trò đùa.
_Có gì muốn nói thì anh nói thẳng ra đi, tôi không muốn cãi nhau với
anh. – Tôi đã mất hết kiên nhẫn, chỉ cần tên kia còn nhiều lời nữa, tôi
sẽ bỏ đi thẳng.
_Tôi muốn đưa cô và thằng bé đi chơi.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của tôi, đã khiến tôi sững người mất mây
giây. Tôi tưởng hắn sẽ bắt tôi phải làm gì cho hắn, thật không ngờ hôm
nay hắn lại tốt bụng không muốn tôi trở thành một người ở của hắn nữa.
_Thật không hả chú ? Có đúng là chú sẽ đưa cháu đi chơi không ? – Thằng bé reo lên phấn khích, nó hồi hộp nhìn hắn.
_Thật ! Hôm nay chú sẽ đưa cháu và chị Khánh Băng đi chơi. – Đức Hải mỉm cười đáp lại lời của thằng bé
_Hoan hô ! Hay quá ! – Thằng bé hét ầm lên, nó chạy lung tung khắp nhà.
Tôi đứng im một chỗ, mắt mờ mịt nhìn hình ảnh vui sướng của thằng bé.
Tôi mặc dù không muốn đi cùng với Đức Hải một chút nào, nhưng tôi đành
phải nuốt tất cả những lời chống đối vào trong. Tôi không muốn đánh mất
đi niềm vui của thằng bé. Hiếm khi thằng bé mới vui vẻ thế này, tôi
không thể phá hỏng giấc mơ được cùng người thân trong gia đình, đi chơi
của nó.
Để xác định là mình không có nói đùa thằng nhóc, Đức Hải giục chúng tôi lên xe.
Tôi đi theo thằng bé và Đức Hải giống như một cái máy, thật lòng tôi
muốn ở nhà và làm việc riêng hơn là phải đi chơi với hắn. Tuy đi với
hắn,