80s toys - Atari. I still have
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211965

Bình chọn: 10.00/10/1196 lượt.

hề tiễn chúng tôi, hắn vẫn ngồi im trên ghế sô pha uống rượu, mắt dõi theo hình bóng chúng tôi đi ra khỏi phòng.

Tôi dù không quay lại nhìn Đức Hải, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt

của hắn đang bám theo mình. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn không thể lí

giải được cảm giác của bản thân dành cho anh em nhà họ Trương. Trong hai anh em, ai là người tôi nên chọn, nên yêu ?

Trên đường trở về nhà, tôi và Đức Tiến không nói gì với nhau. Cả hai

chúng tôi đều rơi vào im lặng. Càng lúc tôi và hắn càng xa cách, và càng không thể hiểu được suy nghĩ trong đầu đối phương.

Thằng bé vì buồn chán và thất vọng, nên nó cũng không nói gì. Suốt trên

đoạn đường về nhà, mặt nó xị xuống, mồm nó phồng phỉu. khuôn mặt cún con của nó khiến tôi không nhịn được cười.

Để xua tan đi không khí im lặng ở trên xe, tôi dạy thằng bé chơi xếp hình.

Lúc đầu thằng bé không muốn tham gia, và không muốn mở miệng nói chuyện, nhưng dần dần nó bị mấy hình trên tay tôi cuốn hút, nó đã reo lên phấn

khích và bắt đầu tham gia vào trò chơi với tôi.

Đức Tiến vừa lái xe vừa nhìn chúng tôi trên chiếc gương xe, trên môi hắn nhếch lên một nụ cười khó hiểu.

Về đến nhà, do tôi và thằng bé đã ăn cơm ở nhà Đức Hải, nên sau khi tắm rửa xong, tôi không xuống bếp ăn cơm cùng với Đức Tiến.

Chơi cả ngày mệt mỏi, lại không được ngủ trưa, nên thằng bé đi ngủ sớm hơn mọi ngày.

Hơn 9 giờ tối, Đức Tiến gõ cửa phòng ngủ của tôi.

_Mời vào ! – Tôi lịch sự lên tiếng.

Mở cửa phòng, Đức Tiến bước vào trong.

Khi biết người gõ cửa phòng mình là Đức Tiến, trái tim tôi đập mạnh, mặt tôi hơi ửng đỏ, tôi vừa lo lắng vừa hồi hộp nhìn hắn. Tôi không biết

hắn tìm tôi làm gì. Hắn có chuyện quan trọng cần nói với tôi, hay hắn

tìm tôi chỉ đơn giản vì hắn muốn nói chuyện phiếm mà thôi ?

_Chào anh ! - Tôi bối rối chào Đức Tiến.

_Em đang đọc sách gì thế ? – Nhìn cuốn sách trên tay tôi, hắn hỏi.

_Em đang đọc sách văn học. – Tôi nhẹ nhàng trả lời.

Càng lúc tôi và Đức Tiến, nói chuyện càng gượng gạo và khách sáo với

nhau, chúng tôi không còn tự nhiên được như trước. Phải chẳng vì mối

quan hệ giữa hai chúng tôi đang chuyển sang một giai đoạn mới, nên mới

thay đổi như thế ?

Ngồi xuống chiếc ghế sô pha bọc đệm màu trắng, được đặt cạnh bức tường thông ra ban công, Đức Tiến chăm chú nhìn tôi.

_Em đã đến nhà Đức Hải chơi cả ngày hôm nay ?

_Vâng. – Tôi thật thà đáp. Tôi không dám đối diện với đôi mắt đen sâu như trời đêm của hắn.

_Em có thể cho anh biết, em đến đó làm gì được không ? – Đức Tiến nhẹ

giọng hỏi tôi. Tuy không hề có bất cứ một tia trách giận nào trong mắt

hắn, nhưng bên trong hắn là cả một bầu trời nổi giông bão.

_Em chỉ đến nhà anh ấy để thăm hỏi anh ấy thôi, dù sao anh ấy cũng là ân nhân của em. – Tôi lí nhí đáp, giọng tôi nhỏ như muỗi kêu, mắt cúp

xuống giống như một con thỏ con đang bị một con sư tử dòm ngó.

_Có thật là em chỉ đơn giản đến nhà Đức Hải vì em muốn thăm hỏi chú ấy,

mà không phải vì một nguyên nhân nào khác ? – Đức Tiến cố xác nhận lại

lời nói của tôi. Hắn vừa hy vọng những lời tôi nói với hắn là thật lòng, vừa lo sợ tôi có tình cảm với Đức Hải.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Đức Tiến, mặt tôi ngơ ngác không hiểu rõ ý tứ của hắn. Tôi đâu có lừa dối hắn. Rõ ràng mục đích đến thăm hỏi Đức Hải, tôi đã xác định ngay từ đầu. Chẳng lẽ ngay cả bản thân tôi, tôi cũng không

biết mình muốn gì ?

_Em đừng hiểu lầm ý của anh, anh chỉ hỏi vì anh muốn biết suy nghĩ trong đầu của em thôi. – Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của tôi, Đức Tiến cười nhẹ.

_Anh không tin em ? – Tôi buồn bã hỏi hắn.

_Không phải ! – Đức Tiến vội lên tiếng phủ nhận. – Tại sao anh lại không tin em, em đâu làm chuyện gì có lỗi với anh ?

Mặc dù Đức Tiến nói thế, nhưng lòng tôi vẫn không yên, tôi đang bị cảm

giác nghẹt thở và buồn chán vây kín. Trong mối quan hệ giữa người với

người, sợ nhất là cảm giác không tin tưởng và nghi kị lẫn nhau. Tôi mặc

dù không là gì của hắn cả, nhưng tôi vẫn hy vọng là hắn tin tưởng tôi.

Cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi rơi vào im lặng, cả hai không biết

nên nói gì tiếp. Giờ đây, giữa hai chúng tôi có một rào cản rất lớn, chỉ cần hai chúng tôi không thể vượt qua được, tôi và hắn sẽ không bao giờ

đến được với nhau.

_Mấy ngày nữa là chủ nhật, em có muốn anh đưa em đi đâu chơi không ? –

Cuối cùng Đức tiến cũng khôn ngoan chuyển chủ đề, hắn không muốn chúng

tôi căng thẳng với nhau vì những chuyện không đâu.

_Thật chứ ? Anh sẽ đưa em đi chơi thật chứ ? – Nghe hắn nói là sẽ đưa

mình đi chơi vào chủ nhật, tôi đã quên hết tất cả bực bội trong lòng.

_Thật ! Em đã nghĩ ra nơi mà mình muốn đi chơi chưa ? – Thấy tôi vui vẻ, hắn cũng vui lây.

_Để xem nào ! – Tôi run run dở ngay một cuốn sách có giới thiệu về Đài

Loan. Tôi chăm chú dò trên từng trang sách, cuối cùng tôi reo lên. – Em

muốn đi chơi Hồ Nhật Nguyệt Đàm !

_Được rồi, anh sẽ đưa em đi. – Đức Tiến cười sủng nịnh bảo tôi. Hình như trong mắt hắn tôi vẫn còn là một đứa trẻ con.

Nghe được lời hứa của Đức Tiến, tôi sung sướng cười thật tươi, mắt tôi

rực sáng. Nếu thằng bé đang ngồi bên cạnh tôi, thế