80s toys - Atari. I still have
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212084

Bình chọn: 9.00/10/1208 lượt.

ó vừa ăn, vừa cười vui vẻ.

Tôi hài lòng, khi thấy cả hắn và thằng bé đều ăn ngon miệng và ăn rất nhiều.

Tôi ăn rất ít, đa số toàn bộ thời gian tôi đều giúp thằng bé gỡ xương cá và gắp thức ăn cho nó.

Đức Hải vừa ăn vừa quan sát hai chúng tôi. Đôi mắt đen sâu của hắn không lúc nào rời khỏi khuôn mặt tôi.

Tôi vì mải tập trung nói cười với thằng bé, nên không chú ý đến hắn. Nếu tôi biết mình đã trở thành mục tiêu cho hắn nhìn ngắm và quan sát, tôi

đã không dám tự nhiên phô diễn khả năng diễn siêu tự nhiên và ngây thơ

của mình.

Kết thúc bữa ăn, tôi lo dọn bàn ăn và rửa chén bát. Thằng bé và Đức Hải đưa nhau lên lầu chơi.

Hoàn thành xong một đống công việc không tên, tôi rửa sạch tay và mặt cho mát.

Thấy đã ở chơi nhà Đức Hải một lúc lâu rồi, nên tôi lên lầu tìm thằng

bé, tôi muốn đưa nó trở về nhà Đức Tiến. Tôi sợ nếu chúng tôi đi lâu

quá, hắn sẽ lo lắng cho chúng tôi.

_Cộc ! Cộc ! – Tôi gõ cửa phòng ngủ của Đức Hải.

_Vào đi ! – Đức Hải bảo tôi.

Tôi lúng túng mở cửa phòng, sau đó ló đầu vào.

Thằng bé đang ngồi chơi ở dưới sàn nhà, trên tay nó đang cầm điều khiển

xe ô tô từ xa. Đức Hải đang nằm ở trên giường đọc tạp chí. Nhìn họ rất

giống hai cha con.

_Đức Trọng ! Đã đến lúc chúng ta phải về rồi. – Tôi lên tiếng nhắc nhở thằng bé.

_Em không muốn về bây giờ. – Thằng bé ham chơi không chịu nghe lời tôi.

_Cô muốn về bây giờ sao ? – Đức Hải tay cầm tạp chí truyền hình, mắt nhìn tôi.

_Cũng đã quá trưa rồi, nên tôi phải về nhà. – Tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

_Cô đã làm xong việc đâu mà đòi về. – Đức Hải cười lạnh lẽo bảo tôi.

Tôi rùng mình ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười của hắn. Người tôi đông

cứng, còn lồng ngực tôi bị bóp nghẹn, tôi không thể thở được. Hắn trông

chẳng khác gì một ác ma.

_Cô đã nói là cô sẽ trả ơn cho tôi đúng không ? – Đức Hải lập lại câu hỏi lúc nãy.

_Đúng ! – Tôi trả lời hắn như một cái máy.

_Nếu đã muốn trả ơn cho tôi, sao cô có thể nói về là về được. Tôi vẫn còn chưa bảo cô làm hết việc nhà kia mà.

Chúa ơi ! Tôi muốn thét ầm lên. Nhất định tôi đã ngu dại bán linh hồn

của mình cho quỷ rồi. Lẽ ra tôi không nên nhận lời với hắn mới phải.

_Thế nào, cô hối hận rồi đúng không ? – Đôi mắt sắc bén của hắn lại

chiếu thẳng vào tôi, giọng nói của hắn giờ lạnh đến cực điểm.

_Không ! Không phải ! – Tôi lắc đầu quầy quậy. Tôi mặc dù hối hận, rất hối hận nhưng vẫn tỏ vẻ là mình không sao cả.

_Tốt, nếu đã thế, cô nghỉ ngơi một chút đi. Buổi chiều tôi sẽ giao việc cho cô làm.

_Buổi…buổi chiều ? – Tôi lắp bắp hỏi hắn – Ý của anh là tôi phải ở lại đây cả ngày sao ?

_Cô không nghe rõ lời tôi nói sao ? – Đức Hải cau mày nhìn tôi, hắn đã bắt đầu trở nên không kiên nhẫn.

Tôi cố nuốt hết tất cả những lời muốn nói xuống cổ họng. Tôi nhăn mặt

nhìu mày, tôi rất muốn đưa tay lên vò đầu bứt tóc, tôi muốn kêu ầm lên,

muốn đập đầu vào bờ tường. Hu hu hu ! Tôi đã tự biến mình thành nô lệ

của hắn rồi.

Đức Hải bịt miệng, mặt hắn hơi rung lên, còn mắt hắn nheo lại. Hắn đang

cố nín cười. Một lần nữa hắn lại không chịu được khả năng diễn xuất của

tôi.

Hơn 12 giờ trưa, Đức Tiến gọi điện cho tôi.

Tôi đã bắt máy ngay sau khi biết người đang gọi cho mình là ai.

_Chào anh ! – Tôi vừa vui mừng, vừa kích động chào hắn.

_Chào em ! – Đức Tiến cũng vui vẻ chào lại tôi – Em và thằng bé đã ăn cơm trưa ?

_Em và thằng bé đã ăn cơm rồi. – Tôi lúng túng trả lời Đức Tiến. Tôi không biết hiện giờ hắn đang ở công ty hay là đang ở nhà.

Như thể giải đáp cho thắc mắc của tôi, Đức Tiến bảo tôi.

_Trưa nay, công ty bận việc nên anh không thể về nhà ăn cơm cùng em và thằng bé được. Thật may là em và thằng bé đã ăn cơm rồi.

Cơ thể căng cứng của tôi đã dần dần thả lỏng. Không hiểu tại sao, khi

Đức Tiến nói rằng không thể về nhà ăn cơm trưa, tôi lại thấy an tâm và

nhẹ nhõm.

_Anh đã đi ăn trưa rồi chứ ? – Tôi quan tâm hỏi hắn.

_Anh vừa mới làm xong công việc buổi sáng.

_Như thế sao được, anh phải ăn cơm mới có sức khỏe để tiếp tục làm việc chứ ?

_Em quan tâm đến anh sao ? – Đức Tiến mỉm cười hỏi tôi.

Tôi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc và ấm áp, mỗi lần nghe được giọng

nói trầm ấm và nam tính của hắn, trái tim tôi lại run lên nhè nhẹ, lòng

tôi không ngừng rung động.

_Tất nhiên rồi. – Tôi đáp lại lời nói của hắn trong hơi thở.

Tôi nghe được tiếng cười của hắn trong máy điện thoại.

_Buổi chiều anh đi làm về, em có muốn anh mua gì cho em không ?

Hốc mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi nghèn nghẹn. Đã lâu rồi, không có ai quan

tâm đến sở thích của tôi giống như Đức Tiến. Mặc dù giữa tôi và hắn,

không có gì để đảm bảo tương lai, và vẫn chưa nói cho đối phương biết

tình cảm của mình, nhưng tôi vẫn hy vọng tôi và hắn có được một cái kết

hạnh phúc. Tôi không phải là một cô gái mơ mộng, tôi sống rất thực tế.

_Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu. Lần trước, anh đã mua quà cho em rồi.

_Lần trước khác, lần này khác. Anh muốn mỗi ngày đều có thể mua quà cho em.

_Nếu thế, em cảm ơn anh, lúc nào em nghĩ ra được thứ mà em muốn mua, em

sẽ nói cho anh biết. – Tôi che miệng cười, lòng tôi hân hoan vui