Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212173

Bình chọn: 10.00/10/1217 lượt.

chúng ta mới đến

được tận đây, sao chị nói về là có thể về được ? Nếu chị không muốn vào

thăm chú ấy, thì một mình em vào.

Tôi xoa hai tay vào nhau, mắt nịnh nọt nhìn thằng bé.

_Biết đâu Đức Hải đã đi đâu đó rồi thì sao ? Chúng ta nên đi về, để hôm khác rồi hãy đến thăm anh ấy sau.

Thằng bé khinh thường không thèm đáp lại lời tôi nói, nó hùng hổ tiến

đến cánh cổng sắt. Vì nó quá nhỏ bé, nên không thể với tới được cái

chuông cổng. Nó tức giận hét ầm lên.

_Bà cô già kia ! Bà có giúp tôi không hả ?

Tôi nhăn nhó, tôi rất muốn hét vang. Tại sao tôi lại ngu ngốc rủ thằng

bé đến đây làm gì, để bây giờ nó hung dữ quát mắng tôi ? Tôi là người

lớn, hay là nó đây ?

Mặc dù than vãn là thế, tôi vẫn phải giúp nó bấm chuông cổng. Từng tiếng “Kính coong !” vang lên. Vừa bấm chuông, tôi vừa cầu nguyện là Đức Hải

không có nhà, để tôi không phải theo thằng bé đi vào trong nhà hắn.

Bấm chuông một lúc mà không thấy có ai ra mở cổng, tôi sung sướng xoa hai tay vào nhau, miệng cười toe toét.

_Đấy, em đã thấy chưa ? Rõ ràng là Đức Hải không có ở nhà, hai chúng ta đi về thôi.

Thằng bé tiu nghỉu, mặt nó buồn rười rượi, bao nhiêu mong ước và hy vọng của nó đều tan biến. Nó đã mong ngóng được cùng Đức Hải và tôi chơi đùa với nhau giống như hai hôm trước biết bao.

Nụ cười trên môi tôi cứng đơ, khi trông thấy khuôn mặt cún con của nó. Tôi nhẹ nhàng vỗ về và an ủi nó.

_Em đừng buồn, chúng ta không thể thăm hỏi được chú ấy vào ngày hôm nay, thì hôm khác chị lại đưa em đến đây.

Thằng bé tuy vẫn còn thất vọng và chán nản, nhưng nó không còn buồn chán như lúc trước nữa.

Trong khi tôi và thằng bé đang đứng nói chuyện và thì thầm to nhỏ ở trước cổng, Đức Hải đột nhiên đi từ trong nhà ra.

Hắn đang mặc một bồ độ thể thao màu trắng, mái tóc màu vàng rối bù,

khuôn mặt mệt mỏi và ngái ngủ, chân khập khiễng bước dần ra cổng.

Hình như tôi và thằng bé đã phá ngang mất giấc ngủ của hắn, nên mặt hắn

mới hầm hầm tức giận, mắt hắn rực lửa, còn môi hắn mím chặt.

Hắn thô lỗ mở rộng cánh cổng sắt, miệng hắn quát to.

_Ai thế hả ?

Tôi và thằng bé giật mình nhìn hắn, mắt tôi và mắt thằng bé tròn xoe,

mặt sững sờ không dám tin. Chúng tôi tưởng hắn không có nhà, không ngờ

hắn chỉ là chậm chạp không nhanh ra mở cổng cho hai chúng tôi mà thôi.

Vào giây phút nhìn thấy hắn, tôi chỉ muốn co giò bỏ chạy cho thật nhanh.

Trái ngược với tâm trạng hốt hoảng và lo âu của tôi, thằng bé lại reo ầm lên.

_A ! Chú Đức Hải ! Chú có ở nhà, mừng quá, mừng quá !

Nó sung sướng nhảy cẩng lên, rồi ôm chặt lấy chân Đức Hải.

Sự xuất hiện của tôi và thằng bé cũng khiến hắn ngạc nhiên không kém. Có lẽ hắn không mong đợi là chúng tôi sẽ đến thăm hắn.

Tôi ngượng ngịu hết gãi đầu, lại gãi tai, chân vô thức đá lung tung vào không khí, miệng ấp úng lên tiếng.

_Chào…chào anh !

Đức Hải lạnh lùng nhìn tôi, khuôn mặt lạnh băng. Hắn lạnh nhạt phun ra một câu.

_Cô đến đây làm gì ?

Thái độ lạnh nhạt và xa cách của Đức Hải đã làm chùn bước chân của tôi. Tôi

không dám tự tiện xông vào nhà hắn, cũng không có dũng khí bước vào nhà

hắn nửa bước. Tôi nghĩ mình nên đi về.

Tôi đi giật lùi hai bước, miệng méo xệch.

_Xin…..xin lỗi vì đã quấy rầy anh. Tôi…tôi không dám làm phiền anh nữa, tôi đi về đây.

Tôi cứng ngắc quay người, tôi muốn đi ngay lập tức.

Thằng bé ngơ ngác hết nhìn tôi lại nhìn Đức Hải, nó khó hiểu hỏi tôi.

_Đã đến tận đây rồi, chị còn muốn đi đâu nữa ? Chẳng phải chú Đức Hải có nhà sao ?

Tôi khó nhọc quay lại bảo thằng bé.

_Em muốn ở đây chơi, hay là theo chị đi về nhà ?

Thằng bé giật giật vạt áo của Đức Hải, nó nhìn hắn bằng đôi mắt chờ mong.

_Chú bảo chị Khánh Băng ở lại đi. Trưa nay cháu muốn chị ấy làm món cá nướng cho hai chú cháu mình ăn.

Từ lúc nhìn thấy tôi, Đức Hải vẫn lạnh lùng nhìn tôi.

_Cô muốn ở lại hay là ra về ?

Hắn hỏi tôi nước đôi. Nói theo kiểu của hắn, chẳng khác gì vừa đấm vừa

xoa, vừa tỏ ra cao thượng vì cho tôi quyền lựa chọn, nhưng thật ra hắn

muốn đuổi khách hơn.

Tôi bực mình và tức giận nhìn hắn.

_Nếu anh không hoan nghênh tôi đến nhà anh thì thôi, tôi cũng không cần. Tôi thấy mình thật ngốc khi lo lắng cho anh.

Tôi “hừ” lạnh một tiếng, sau đó bỏ đi thẳng. Nộ khí giận dữ đang thiêu

đốt tôi, nên tôi cũng không cần biết là thằng bé có muốn đi theo tôi về

nhà bố nó không.

_Đứng lại !

Đức Hải cao giọng quát.

Đang đi, tôi dừng lại. Tay tôi vo lại thành hình nắm đắm, răng nghiến

chặt, mắt rực lửa. Không thèm quay lại nhìn hắn, tôi căm phẫn hỏi.

_Anh muốn gì ?

_Đã đến rồi thì cô vào đi.

Hắn lạnh nhạt bảo tôi. Nói xong, hắn cũng không cần biết là tôi có đồng ý không, nắm lấy tay thằng bé, hắn khập khiễng dẫn thằng bé đi vào trong

nhà.

Tôi khóc không ra nước mắt. Tôi than vắn thở dài. Nếu tôi bỏ đi vào lúc

này, chẳng phải tôi trẻ con lắm sao. Nhất định khi về đến nhà, thằng bé

sẽ khinh thường tôi nhỏ mọn và không biết điều.

Vò đầu bứt tóc, sau hai phút hít vào thở ra, tôi quay 180 độ, xoay đó

lững thững tiến dần đến cánh cổng sắt. Tôi thập thò đứng trước cổng.

Trong đầu tôi có hàng vạn hàng nghìn câu hỏi


Duck hunt