Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212162

Bình chọn: 8.00/10/1216 lượt.

ơ hỏi.

_Tại sao đang ăn cơm, bố lại cười ?

Đức Tiến “khụ” một tiếng, hắn cố gắng dấu tiếng cười trong cổ họng.

_Bố đâu có cười, bố bị mắc nghẹn thức ăn nên cần ho vài tiếng.

Thằng bé ngẫm nghĩ một lát, nó phản bác lại ngay.

_Bố nói dối, rõ ràng con thấy bố cười tủm tỉm còn gì ?

Lần này, đến lượt tôi cười thành tiếng. Ngụm rượu trong miệng, suýt chút nữa khiến tôi bị sặc. Xem ra tôi đã đánh giá cao trí tuệ của thằng bé

rồi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ con.

Thằng bé chuyển mục tiêu chú ý từ bố nó sang tôi.

_Bà cô già kia ! Không phải bà cũng bị mắc nghẹn thức ăn đấy chứ ?

_Phụt !

Tôi không còn kìm nén được nữa. Tôi ôm lấy bụng, tôi cười lảnh lót, tôi cười đến chảy cả nước mắt.

Đức Tiến cũng không nhịn được cười, đôi vai hắn run run, mặc dù không

cười dữ dội và thoải mái như tôi, nhưng tiếng cười trầm ấm của hắn cũng

đủ xua tan đi sự lạnh giá của mùa đông.

Hai chị giúp việc và chú quản gia cũng cười theo chúng tôi.

Người duy nhất ở đây không cười là thằng bé. Nó hết nhìn người nọ rồi

lại đến người kia, nó ngơ ngác không hiểu có chuyện gì vui, mà hôm nay

cả nhà đều cười vui vẻ như thế.

Nhờ tiếng cười, chúng tôi đã không còn nói chuyện gượng gạo và không khí xung quanh không còn u ám như tối hôm qua nữa.

Tôi mặc dù vẫn không thể gạt bỏ được áy náy của bản thân dành cho Đức Hải, nhưng đã thấy nhẹ nhõm hơn.

Đức Tiến là một người đàn ông thâm trầm, nên tôi không thể đoán được suy nghĩ trong đầu hắn. Tôi chỉ cảm nhận được ánh mắt hắn nhìn tôi ngày

càng khó hiểu. Tôi có một dự cảm bất an cho mối quan hệ giữa tôi và hắn.

Tôi lúc này rất muốn làm rõ tình cảm mà tôi dành cho Đức Tiến, tôi muốn

biết có đúng là tôi đang thích hắn không, hay đó là chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời. Hắn là người đàn ông đầu tiên tôi tiếp xúc thân mật và

nhiều hơn bất cứ ai, đồng thời cũng là người có thể kiểm soát và điều

khiển được tính cách bồng bột và hiếu động của tôi. Cả đời tôi, tôi chưa sợ ai như sợ hắn, cũng không biết ơn ai nhiều như biết ơn hắn.

Ăn xong bữa sáng, theo thường lệ, Đức Tiến đi làm, tôi và thằng bé ở nhà.

Hôm nay, tôi không có tâm trạng đùa nghịch hay bày ra các trò chơi giống như mọi hôm. Ngồi trong phòng ngủ ở trên lầu hai, đầu óc tôi không thể

tập trung vào trang sách đang cầm trên tay. Đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ về Đức Hải, và vết thương ở chân phải của hắn. Nếu tôi không thể chăm

sóc cho hắn, tôi sẽ phát điên lên mất.

Cất trả cuốn sách lên kệ sách ở trên tủ gỗ, được kê ở đầu giường, tôi đi qua đi lại trong phòng, tôi muốn tinh thần mình trấn tĩnh lại.

Đi đến khi chân mỏi nhừ, và đầu quay cuồng vì chóng mặt, tôi mới loạng choạng đi ra ban công.

Bầu trời hôm nay rất trong xanh, nắng ấm bao phủ khắp mọi nơi, cây cối

xanh tươi. Mấy chậu hoa được đặt trên ban công, ngày nào cũng được hai

chị giúp việc tưới nước.

Tôi hít lấy hương thơm trên những bông hoa hướng dương, mắt tôi mở to

nhìn những chiếc lá xanh mơn mởm. Hít một hơi thật sâu, thở ra, tôi

thấy đầu óc mình đã dần thanh tỉnh hơn.

Đứng ngắm cảnh một lúc, tôi quyết định sẽ đi thăm Đức Hải. Tôi mặc kệ

hắn có ưa tôi không, hay có chào đón tôi đến nhà hắn không, tôi chỉ cần

biết mình phải trả ơn cho hắn, hỏi thăm bệnh tình của hắn.

Lòng đã quyết, tôi nhanh chóng mở cửa phòng, rồi đi tìm thằng bé.

Thằng bé không có ở trong phòng, nó đang ngồi đọc truyện tranh ở trên xích đu ngoài sân vườn.

Đứng nhìn nó từ xa, tôi cười gian trá, tính cách nghịch ngợm và hiếu

thắng trong tôi lại trỗi dậy. Lần trước thằng bé dám chê tôi không có

khả năng khiến cho nó giật nảy mình, lần này tôi quyết tâm làm cho nó

tâm phục khẩu phục thì thôi.

Đi bằng mười đầu ngón chân, tay tôi che miệng cười thầm, tôi rón rén và nhẹ nhàng tiến lại gần phía nó đang ngồi.

Đứng ở đằng sau lưng nó, tôi dơ hai tay lên, miệng há to. Tôi chưa kịp

thực hiện được ý đồ của mình, thằng bé đã “hừ” lạnh lên tiếng.

_Bà lại muốn thử hù dọa nữa sao ? Lần trước bà nghịch vẫn còn chưa chán sao ?

Tôi không hiểu làm cách nào mà thằng bé có thể phát hiện ra tôi đang

đứng ở phía sau lưng nó, rõ ràng nó đang cắm cúi đọc truyện tranh kia

mà.

Như để giải thích cho thắc mắc của tôi, thằng bé khinh thường nói tiếp.

_Bà đi lạch bạch như một con vịt bầu thì ai mà chả nghe tiếng.

Tôi ỉu xìu hạ hai tay xuống, mặt tôi tiu nghỉu như một con chó con bị mắng oan một trận.

Thằng bé không thèm để ý đến tôi, mắt nó vẫn nhìn chăm chú vào trang truyện tranh trước mặt.

Không hù dọa được thằng bé, khiến tôi thất vọng ngồi xuống bên cạnh nó. Ngồi ngắm mây trời một lúc, tôi rủ rê thằng bé.

_Em có muốn cùng chị đi chơi không ?

Thằng bé ngước mắt nhìn tôi.

Tôi vui mừng vì thằng bé không còn lờ tôi đi nữa.

_Em có biết nhà Đức Hải ở đâu không ?

Thằng bé gật đầu, khuôn mặt nó không dấu được vẻ háo hức chờ mong.

_Biết. Chị hỏi để làm gì ?

_ Đức Hải đang bị thương ở chân, nên chị muốn cùng em đến thăm anh ấy.

Thằng bé cười tươi, nó reo lên phấn khích.

_Chị nói thật chứ, có đúng là chị sẽ đưa em đến nhà chú Đức Hải chơi không ?

Tinh thần kích động và vui sướng của thằng bé khiến t


Lamborghini Huracán LP 610-4 t