
ướng cá cho em ăn. Em muốn được ăn cá nướng giống như trưa hôm qua.
Tôi xoa đầu nó.
_Được rồi. Trưa mai, chị sẽ nướng cá cho em ăn.
Thằng bé cười toe toét.
_Chị biết điều thế là tốt. Nếu chị không nướng cá cho em ăn, em sẽ không nói chuyện và không chơi với chị nữa.
Tôi mỉm cười gật đầu. Đôi mắt tôi nhìn thằng bé, tràn đầy yêu thương và
sủng nịnh. Tôi thích nhìn thấy nụ cười trong sáng và hồn nhiên của nó.
Hai chị giúp việc và chú quản gia, cũng rất vui khi thấy tinh thần của thằng bé rất tốt.
Thằng bé đã dần trở nên hoạt bát, và nói cười nhiều hơn.
Ăn xong, hai chị giúp việc thu dọn thức ăn, và rửa chén bát.
Tôi và thằng bé vì mệt mỏi, nên hai chị giục chúng tôi lên lầu nghỉ ngơi và đi ngủ.
Tôi đưa thằng bé về phòng của nó, sau khi đắp chăn ngang người nó, nói
chuyện với nó một lúc, chờ cho đến khi thằng bé chìm dần vào giấc ngủ,
tôi mới trở về căn phòng ở gần sát bên cạnh căn phòng của thằng bé.
Nằm vật xuống giường, tay trái vắt ngang trán, tay trái duỗi dài theo cơ thể, đầu tôi nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia. Đôi mắt oán hận của Đức Hải vẫn còn ám ảnh tôi. Nhắm mắt lại, tôi cố gắng xua tan đi những ý
nghĩ không hay ở trong đầu, cũng cố gắng làm cho tinh thần mình trấn
tĩnh lại. Tôi rất muốn quên đi nụ hôn cưỡng ép của Đức Hải, khi chúng
tôi bị ngã xuống hố, cũng muốn quên đi cảm giác nghẹt thở và áp lực mà
hắn gây ra cho tôi. Càng nghĩ tôi lại càng thấy hốt hoảng và lo sợ vu
vơ.
Tôi mệt mỏi ngủ quên lúc nào không hay. Trong đầu tôi đang tái hiện lại
từng hình ảnh, từng khoảng khắc của buổi đi chơi ngày hôm qua. Tôi rùng
mình run rẩy khi tôi mơ đến hình ảnh tôi bị sấm sét đánh ở trên đầu,
hình ảnh tôi ngồi co ro trên thuyền, hình ảnh tôi một mình đi kiếm củi
trong bóng tối âm u ở trong rừng.
Tôi hét lên một tiếng thất thanh. Bàng hoàng kinh sợ, tôi mở bừng mắt,
mồ hôi làm ướt đẫm bộ quần áo mà tôi đang mặc ở trên người.
Vuốt mặt mấy cái, tôi thở hắt ra một hơi thật dài. Thần kinh và trái tim tôi đã phải làm việc quá độ.
Phải khó nhọc lắm tôi mới nhắm mắt ngủ tiếp được. Lần này, tôi ngủ đến hơn 6 giờ tối mới dậy.
Lúc tôi bước xuống lầu, Đức Tiến và thằng bé đang ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, hai bố con đang nói chuyện với nhau.
Thấy tôi, thằng bé vẫy tay gọi tôi.
_Chị Khánh Băng ! Ngồi xuống đây !
Lúc này Đức Tiến mới biết là tôi đã dậy, hắn mỉm cười hỏi tôi.
_Em thấy trong người thế nào, đã khá hơn rồi chứ ?
Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng bé, miệng tôi ngượng ngịu trả lời Đức Tiến.
_Em thấy khá hơn rồi.
Thằng bé vui vẻ bảo tôi.
_Bố con em đang chờ chị dậy để cùng ăn cơm tối.
Tôi lúng túng nhìn Đức Tiến.
_Anh đâu cần phải làm thế. Nếu bố con anh đói, thì cứ ăn trước đi. Nếu
chẳng may, em ngủ đến hơn 10 giờ đêm mới dậy thì làm sao ?
Thằng bé nhanh mồm trả lời thay cho Đức Tiến.
_Việc đó thì có gì khó, nếu chị không chịu dậy, em sẽ dùng chân đạp vào
mông chị, hét vào tai chị, để xem lúc đó chị có chịu dậy không.
Tôi vừa đỏ mặt vì xấu hổ với Đức Tiến, vừa buồn cười vì cách nói chuyện giống như là côn đồ của thằng bé.
Tôi phồng mồm nhìn thằng bé.
_Em cứ thử làm như thế xem, lúc đó chị nhất định sẽ không buông tha cho em.
Thằng bé khinh thường nhìn tôi, mặt nó vênh lên.
_Em thách chị dám làm gì em đấy.
Thằng bé vừa mới dứt lời, tôi liền chọc tay vào nách nó. Thằng bé cười
ngặt ngẽo, tay chân nó đấm đá lung tung, vừa cười khanh khách nó vừa
hung dữ mắng tôi.
_Bà cô điên ! Bà có thôi đi không hả ?
Ngồi ở bên cạnh, Đức Tiến bật cười nhìn hai chúng tôi. Đôi mắt đen sâu
của hắn giống như những con sóng bạc lấp lánh dưới ánh trăng khuya.
Nếu chúng tôi thực sự là một gia đình, thì đây là một gia đình tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Đến lúc ngồi trên bàn ăn, tôi mới để ý đến sự vắng mặt của Đức Hải.
Vì muốn biết tình hình hiện tại của Đức Hải và muốn biết hiện giờ hắn đang ở đâu, nên tôi rụt rè hỏi Đức Tiến.
_Bàn..bàn chân phải của anh Đức Hải không sao chứ hả anh ?
Đang ăn, Đức Tiến dừng lại. Mắt hắn nhìn tôi, đôi lông mày của hắn hơi
nhăn lại. Mất mấy giây sững người ban đầu, hắn đã nhanh chóng lấy lại
được tính cách điềm tĩnh hàng ngày.
_Chiều nay anh đã đưa Đức Hải đến bệnh viện. Sau khi để cho bác sĩ khám
và chụp X-quang cho chú ấy, bác sĩ nói là chú ấy chỉ bị bong gân nhẹ,
chỉ cần chú ấy nghỉ ngơi và bó bột trong vòng hơn 10 ngày, chú ấy có thể đi lại bình thường.
Tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài. Vậy là tình hình sức khỏe của Đức
Hải không có gì nghiêm trọng, tôi đã phần nào bớt thấy áy náy và lo lắng như lúc trước.
Không để ý đến ánh mắt kì lạ và khó hiểu của Đức Tiến, tôi hỏi tiếp.
_Đức Hải không ở cùng với anh sao ?
_Chú ấy đã về nhà riêng của chú ấy rồi.
Tôi im lặng không hỏi thêm câu gì nữa. Thức ăn trong miệng tôi đắng
chát. Tôi tưởng Đức Hải đang ở đây, không ngờ hắn đã trở về nhà riêng
của hắn rồi. Xem ra hắn rất hận và ghét tôi, nên mới không cần tôi chăm
sóc và trả ơn cho hắn.
Bữa ăn trở nên trầm hẳn, tôi và Đức Tiến không ai nói thêm với ai câu
nào nữa. Ai cũng chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân mì