Polly po-cket
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212045

Bình chọn: 9.5.00/10/1204 lượt.

tiến lại gần bờ, Đức Tiến nhanh chóng nhảy lên bờ, hắn gọi tên chúng tôi.

Tôi và thằng bé lao vào vòng tay Đức Tiến, tôi khóc nức nở trong lòng

hắn. Tôi thấy mình chẳng khác gì một con bé con đi lạc và vừa mới tìm

được tổ ấm của mình.

Đức Hải im lặng không nói gì, hắn chăm chú nhìn cảnh ba người chúng tôi

ôm nhau. Trong lòng hắn có một tư vị đắng chát và buồn đau.

Hắn lặng lẽ khập khiễng bước lên thuyền.

Người chủ thuyền đã trao đổi vài câu với Đức Hải, hắn nhàn nhạt trả lời, giọng hắn không có một chút tình cảm.

Tôi lúc này chỉ tràn ngập cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc khi được nhìn

thấy Đức Tiến. Mới xa hắn có hơn một ngày, tôi đã nhớ hắn, đã lo sợ

không còn được gặp hắn nữa. Giờ thì tôi có thể yên tâm và thả lỏng cơ

thể được rồi.

Đức Tiến không ngừng hỏi tôi và thằng bé có sao không, tôi vừa khóc vừa trả lời hắn giống như một đứa trẻ.

Thằng bé tuy mới chỉ có hơn 8 tuổi, nhưng nó không khóc nức nở giống như tôi, ngược lại nó còn cao hứng kể cho Đức Tiến nghe những gì mà nó đã

trải qua.

Đức Tiến đau xót nhìn cả hai chúng tôi, chỉ có trải qua một đêm mà hắn

trông như đã già đi mấy tuổi. Chắc là suốt cả đêm hôm qua, hắn không ngủ được, hắn đã lái xe suốt đêm đến đây để tìm chúng tôi nên mắt hắn thâm

quầng, còn đầu tóc hắn rối bù, quần áo nhàu nát, khác hắn với vẻ bề

ngoài chỉn chu và đạo mạo hàng ngày.

Đức Tiến một tay bế thằng bé, một tay nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi hạnh phúc rơi lệ, trên môi tôi nở một nụ cười. Trái tim tôi đập thật nhanh, mặt tôi hơi ửng đỏ. Tuy tôi và Đức Tiến chưa nói gì với nhau,

nhưng khi nhìn vào mắt hắn, tôi đã cảm nhận được chân tình của hắn dành

cho tôi.

Ngồi trên thuyền, Đức Hải im lặng không nói một câu gì, mắt hắn lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Trong đầu hắn, giờ trống rỗng. Cảm giác buồn chán và mất

mát đang hành hạ và dày vò thể xác hắn.

Tôi vì lo cho bàn chân bị bong gân của hắn, nên tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi ở trên boong tàu.

_Anh cảm thấy trong người thế nào ? Còn chịu được không ? Anh yên tâm

chỉ một lúc nữa thôi, khi lên bờ, tôi sẽ bảo Đức Tiến đưa anh vào bệnh

viện, để kiểm tra và chụp X- quang bàn chân đau cho anh.

Đức Tiến lặng lẽ nhìn tôi, khuôn mặt hắn lạnh tanh.

_Cô không cần phải giả vờ tốt bụng với tôi. Cô nên quan tâm đến chính bản thân mình đi.

Tôi kinh ngạc nhìn Đức Hải.

Hắn giờ đã thay đổi hoàn toàn, hắn không còn dễ gần và nói chuyện vui vẻ giống như lúc chúng tôi vẫn còn ở trên đảo hoang nữa.

Nụ cười trên môi tôi trở nên cứng đơ, lòng tôi có một nỗi buồn không tên.

_Anh..anh đang giận tôi đúng không ?

Đức Hải cười nhạt.

_Tôi vì sao phải phí sức giận một con nhỏ ngu ngốc và hậu đậu như cô. Cô tự đánh giá bản thân mình hơi cao quá đấy.

Hốc mắt tôi đỏ hoe, tay tôi hết nắm rồi lại thả ra. Tôi tưởng sau chuyện chúng tôi cùng nhau trải qua sinh tử, sống chết có nhau, và vượt qua

hoạn nạn, mối quan hệ giữa tôi và Đức Hải sẽ trở nên tốt đẹp và sáng sủa hơn, nhưng thật không ngờ chúng tôi vẫn đang ở vạch xuất phát.

Tôi đi giật lùi, tôi không có dũng khí đứng cạnh Đức Hải. Trông hắn đáng sợ quá ! Nhìn hắn giống như thể, tôi đã phạm phải tội gì lớn lắm, nên

hắn mới căm ghét và hận tôi thấu xương.

Bao nhiêu ngôn từ mà tôi muốn nói với Đức Hải đều phải nuốt xuống dưới, khi thấy thái độ xa cách và lạnh nhạt của hắn.

_Dù…dù sao thì tôi cũng muốn cảm ơn anh đã cứu tôi.

_Không cần.

Đức Hải thô lỗ trả lời tôi, hắn không kiên nhẫn muốn nghe tôi nói dài dòng.

_Nếu không còn chuyện gì khác nữa, thì cô hãy biến đi. Phải nhìn thấy cô khiến tôi bực bội và khó chịu.

Giọt nước mắt tủi nhục và đau xót vì không chịu nổi lời nói không có một chút tình cảm của Đức Hải cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi đứng nhìn hắn,

tôi lặng lẽ khóc. Tôi không hiểu vì sao hắn lại ghét tôi nhiều như thế.

Việc tôi quan tâm đến hắn, lo lắng cho hắn, hỏi han đến tình hình sức

khỏe của hắn thì có gì là sai. Chẳng lẽ hắn muốn, tôi đối xử với hắn

giống như lúc trước ?

Vụng về lau đi hai dòng lệ trên má, tôi cứng ngắc xoay người bước đi.

Đức Hải đã nhìn thấy tôi khóc, hắn thở dài, tay hắn bối rối vuốt tóc, mắt hắn trống rỗng.

Tôi và hắn là hai thái cực. Tôi thường xuyên cãi nhau với hắn, và hắn

cũng thường xuyên bắt nạt tôi. Thậm chí hắn còn dùng cả vũ lực với tôi.

Ban đầu tôi cho rằng, Đức Hải sẽ không bao giờ cứu tôi, nhưng khi tôi

gặp nạn, hắn đã bất chấp cả tính mạng để cứu tôi, lo lắng và bảo vệ tôi.

Tôi mặc kệ Đức Hải có ghét và không ưa tôi không, tôi cũng không thể căm ghét và hận hắn được nữa, mà hiện giờ tôi chỉ có lòng biết ơn và muốn

làm một việc gì đó để trả ơn cho hắn.

Đức Tiến và thằng bé đang vui vẻ nói chuyện với nhau ở phía bên kia mạn thuyền.

Tôi đứng lặng nhìn hai bố con họ. Trong lòng tôi có một cảm giác ấm áp

và bình yên, khi nhìn thấy nụ cười trên môi Đức Tiến và thằng bé. Họ là hai người tôi yêu thương, là hai người tôi coi là người thân của mình.

Thằng bé phát hiện ra sự có mặt của tôi, nó vẫy tay gọi tôi.

_Chị Khánh Băng ! Lại đây !

Tôi gượng gạo nở một nụ cười. Cố trấn tĩnh lại tinh thần, tôi bước về phía họ.

Đức T